28/01/2026
Dạo gần đây, Tarot 4U nhận thấy nhiều quảng cáo, nhiều bài viết nói về Tarot như một liệu pháp tự chữa lành cho bản thân reader. Bản thân mình, từ khi bắt đầu nghiên cứu, thực hành hay trả lời cho bất cứ vị khách nào luôn nhất quán phương châm: trải bài cho bản thân thì được nhưng coi nó như một liệu pháp (thậm chí là chỉ xem như một cách/hành vi) chữa lành là một điều không nên - có thể gây ra những tổn thương sâu sắc hơn về tinh thần nếu không thể kiểm soát được.
Nhân đây, Tarot 4U xin được nghiêm túc chia sẻ góc nhìn về vấn đề này một cách đường hoàng để quý bạn hữu/khách hàng/bạn newbie có thể phần nào hiểu được quan điểm chính của miinhf.
-------
TAROT – CÓ NÊN DÙNG NHƯ MỘT LIỆU PHÁP TỰ CHỮA LÀNH.
Trong những năm gần đây, Tarot ngày càng được diễn giải như một hình thức “liệu pháp tinh thần”, đặc biệt trong cộng đồng reader. Không ít người cho rằng việc tự trải bài cho chính mình không chỉ là một thói quen cá nhân mà còn là con đường thực hành đúng đắn, thậm chí cao hơn việc đọc cho người khác. Từ đây, Tarot dần được đặt vào vị trí của một công cụ tự chữa lành. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ tâm lý học và bản chất của Tarot như một hệ biểu tượng, xu hướng này đặt ra nhiều vấn đề cần được xem xét một cách nghiêm túc và rạch ròi.
Trước hết, cần thừa nhận rằng Tarot có khả năng tạo ra cảm giác chữa lành, và cảm giác này không hoàn toàn vô căn cứ. Khi một cá nhân rút bài và diễn giải, họ đang tham gia vào quá trình tự phản tỉnh, tức là chủ động nhìn lại trải nghiệm, cảm xúc và các xung đột nội tâm của mình. Trong tâm lý học, các hoạt động như reflective journaling hay expressive writing đã được chứng minh có tác dụng giảm căng thẳng và giúp cá nhân tổ chức lại trải nghiệm sống. Tarot, với vai trò là một hệ thống biểu tượng giàu hình ảnh và ẩn dụ, có thể kích hoạt quá trình tạo nghĩa (meaning-making) và kể lại câu chuyện đời sống cá nhân (narrative construction). Chính cơ chế này khiến người dùng cảm thấy được “soi sáng” và nhẹ nhõm hơn về mặt tinh thần.
Tuy nhiên, từ cảm giác hỗ trợ tinh thần đến việc gọi Tarot là “liệu pháp” là một bước nhảy khái niệm thiếu thận trọng. Trong tâm lý học lâm sàng, một liệu pháp đúng nghĩa luôn gắn với khung lý thuyết rõ ràng, người hành nghề được đào tạo, cơ chế giám sát và nguyên tắc đạo đức nhằm bảo vệ thân chủ. Tarot không có những điều kiện này. Nó không được thiết kế để chẩn đoán, can thiệp hay xử lý các vấn đề tâm lý ở mức độ sâu. Việc gán cho Tarot chức năng của một liệu pháp dễ tạo ra ảo tưởng an toàn, khiến người sử dụng nhầm lẫn giữa cảm giác dễ chịu nhất thời và sự cải thiện tâm lý thực sự.
Nguy cơ lớn nhất của việc tự trải bài cho chính mình nằm ở hai cơ chế tâm lý quen thuộc: projection (chiếu phóng) và confirmation bias (thiên kiến xác nhận). Khi reader vừa là người đặt câu hỏi vừa là người diễn giải, họ rất khó giữ được khoảng cách cần thiết. Cảm xúc, mong muốn hoặc nỗi sợ hiện tại dễ dàng được chiếu lên lá bài, khiến Tarot chỉ phản ánh lại trạng thái sẵn có thay vì đưa ra một góc nhìn mới. Đồng thời, người đọc có xu hướng lựa chọn những diễn giải phù hợp với niềm tin hoặc quyết định đã hình thành, trong khi bỏ qua các khả năng gây bất an. Dưới góc nhìn khoa học, đây không phải là chữa lành mà là quá trình tự củng cố một vòng lặp tâm lý khép kín.
Khi hiện tượng này lặp lại thường xuyên, Tarot có thể trở thành một buồng vọng âm cảm xúc. Thay vì thách thức cá nhân đối diện với sự mâu thuẫn hay bất định, Tarot bị sử dụng như công cụ xoa dịu và trấn an. Các nghiên cứu về coping strategies chỉ ra rằng những chiến lược né tránh mang lại cảm giác dễ chịu trong ngắn hạn nhưng làm suy yếu khả năng thích nghi và giải quyết vấn đề về lâu dài. Trong trường hợp này, Tarot không giúp cá nhân hiểu rõ hơn về chính mình mà chỉ giúp họ tạm thời tránh né sự khó chịu nội tâm.
Một hệ quả khác ít được nhắc tới là sự thay đổi trọng tâm thực hành Tarot. Khi self-reading được đẩy lên vị trí trung tâm, kỹ năng đọc cho người khác có nguy cơ suy giảm. Reader quen với việc diễn giải trong không gian cảm xúc cá nhân thường gặp khó khăn trong việc giữ khoảng cách, cấu trúc thông tin và đưa ra kết luận rõ ràng khi đọc cho người hỏi. Tarot, vốn là nghệ thuật diễn giải trong điều kiện không chắc chắn và đòi hỏi kỷ luật nội tâm, lại bị thu hẹp vào một không gian quá an toàn và chủ quan.
Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc Tarot có thể hỗ trợ tinh thần hay không, mà nằm ở ranh giới sử dụng. Tarot có thể là một công cụ phản tỉnh hữu ích khi được dùng có giới hạn, với ý thức rằng nó không thay thế cho các hình thức hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp. Đối với reader, việc tự trải bài nên là hoạt động phụ trợ, giúp nhận diện cảm xúc và kiểm điểm nội tâm, chứ không phải trục chính để tự trị liệu.
Tóm lại, Tarot không sai khi mang lại cảm giác chữa lành, nhưng việc biến Tarot thành một “liệu pháp tự chữa lành” là một sự đánh tráo khái niệm nếu thiếu hiểu biết về cơ chế tâm lý và ranh giới thực hành. Một người sử dụng Tarot trưởng thành không phải là người rút bài cho mình thật nhiều, mà là người biết khi nào Tarot giúp soi sáng, và khi nào chính việc buông Tarot mới là hành động lành mạnh nhất.
-------
Một số từ ngữ chuyên ngành (để đảm bảo khách quan) xin phép dùng từ nguyên gốc. Và xin phép nhấn mạnh, bài viết không được viết bởi chuyên gia am hiểu tâm lý, mà là một cá nhân có tìm hiểu, và tham khảo.
Nguồn ảnh: Chỉnh sửa dựa trên gợi ý từ AI.