18/02/2025
Kể cho xong chuyện rước vong
Rời khỏi nơi xảy ra tai nạn, mọi người lên xe di chuyển, hướng về phía nhà anh phật tử. Lúc này sư phụ vẫn tiếp tục gõ chuông leng keng, lên ngồi xe 7 chỗ cùng với người nhà anh phật tử để chở về nhà. Đi được 1 đoạn ra tới đường lớn, chiếc xe 7 chỗ đột nhiên tăng tốc. Xe mình dí theo chạy muốn hết ga mới bám đuôi kịp. Đồng hồ xe chỉ 120km/h, có lúc lên 140km/h. Ko biết xe trước tụng niệm cái gì, chứ xe mình vừa đua vừa đang tụng niệm cho đừng có gặp conan với bắn tốc độ thôi hà.
Đoạn đường đua tốc độ cũng tầm 30 cây hơn chứ không ít. Băng từ đường lớn sang đường nhỏ, xuyên qua một nông trường chuối rộng lớn nhưng heo hút, sau cùng cũng tới được nơi.
Xe từ từ dừng lại trước nhà. Sư phụ lúc này xuống xe vào trong để làm lễ ở bàn vong trong nhà. Gia đình tề tựu bên trong đông quá nên bạn bè đồng hữu chỉ đứng ngoài sân, trước cửa nhà. Cảm giác trước cửa khí lực rất nặng, tự nhẩm là nhà này chắc trước đó cũng lắm vấn đề đây, nghiêm trọng chứ không phải đùa. Mà thôi chuyện nhà người ta, không nên nói ra nói vô lúc này làm gì thêm rối.
Đặng gặp anh tài xe 7 chổ. Hỏi ảnh bộ sáng nay đau bụng mắc ỉa hay sao mà đua dữ vậy. Xe sau đã mù đường còn phải dí theo muốn hụt hơi. Cái ảnh mới kể, xe chạy được 1 chút xíu là như có ai kéo ghì lại, chạy không nổi luôn. Phải đạp hết ga như vậy xe mới chạy nổi. Á à, hiểu luôn, chuông của sư phụ hay quá mà.
Lúc này, ở trong nhà, nghe tiếng sư phụ bắt đầu đọc tới tên tuổi vong để triệu về. Lời còn chưa dứt, đã cảm giác được một luồng khí lạ từ phía ngoài, vèo một cái qua sân trước chỗ mình đang đứng, đi thẳng vô nhà. Mới nhăn nhăn nhó nhó nói với mấy anh đứng chung là hình như vong mới vô nhà tức thì rồi đó. Mấy ảnh còn cười cười tưởng nói dóc nữa. Cái tự dưng một người nữ đang đứng trong nhà bật khóc, khóc vật khóc vã, khóc nức khóc nở một cách kỳ lạ.
Người này khóc ngẹn, ú a ú ớ muốn nói cái gì đó, nhưng cố gắng mãi không thể phát thành tiếng được, chỉ có thể lấy tay đấm vỗ vào ngực mình, biểu hiện rất là đau khổ. Sư phụ có vẻ như là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra, mới hỏi người đó, đây là ai đây, là ai đang đứng đây, có phải Hiền Chơn không ? Người này nghe thấy tên thì có phản ứng lại, quơ tay chỉ trỏ, ra dấu gì đó.
Rồi không biết đứa con trai từ đâu trong nhà chạy ra, kêu lên ba ơi, ba về, rồi chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ đó. Chắc là nó có thể thấy hoặc cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn của sợi dây liên kết tình thân, mà người khác không thể thấy.
Có vẻ như không cần câu trả lời nữa, người nhà đều biết là ai đã về, mượn tạm xác thân của một người hợp vía. Người nhà có nhiều điều muốn hỏi xem anh thế nào, nhưng người này không thể nói gì được, nên chỉ có thể an ủi anh rằng anh cứ an tâm mà ra đi cho thanh thản, mọi người sẽ thay anh chăm sóc cho mẹ và gia đỉnh vợ con anh thật tốt. Cảnh tượng lúc này đủ thứ tiếng khóc lóc bi thảm, cảnh sắc ai oán làm khí lực phát ra càng lúc càng nặng nề.
Nó đủ mạnh để khiến một ai đó nhạy cảm bị nhấn chìm trong đó. Tự thấy là mình sắp không chịu nổi nữa, đành lẻn ra ngoài xa, buông cái tâm bão đó ra một chút. Trong đó muốn thế nào cũng được, tui không quan tâm tới nữa. Điều quan trọng là mau chóng lấy lại nguyên khí của mình.
Chỉ được một lúc thì vong cũng phải rời đi. Người nữ kia tỉnh lại, mặt đỏ phừng, nhưng có vẻ như không hay biết chuyện gì đã xảy ra cả. Chỉ nói là cơ thể lúc đó rất lạ mà thôi. Còn chuyện chị này không nói được thì nghe sư phụ giải thích là người mới chết đi vong linh sẽ bị cấm khẩu, phải sau 49 tới 100 ngày mới có thể nói được.
Xong việc thì cũng tới lúc tạm biệt. Chở sư phụ về lại núi. Lúc này người đã thấm mệt, đi kiếm nước suối chảy từ trong khe núi ra tắm một phát để thanh tẩy năng lượng xấu mới hồi phục được. Thầm nghỉ cũng lạ, chả làm khỉ gì hết mà cũng mệt. Haha.