14/07/2023
🆔 BÀI DỰ THI: BDT_01
🖇Họ và tên: Hồ Yên Thục _MSGV: 00099985
📝NỘI DUNG BÀI DỰ THI:
Bài thi review sách gửi Thư viện đại học FPT Hồ Chí Minh
Bố cho con cái gì?
FPT là một ngôi trường đặc biệt, ở đây có nhiều dị nhân. Chúng tôi nhìn có vẻ giống nhau, mắt đen da vàng, đeo balo đen, mang giày thể thao, nói tiếng Việt tiếng Anh, nhưng trong tư duy và lối sống thì khác nhau lắm. Cứ nhìn cách thần dân FPT đi qua đi lại ở hành lang là biết, có kẻ thong d**g, kẻ cứ thơ thẩn như thi sĩ, có người đi như chạy. Tôi thuộc tuýp người bước đi nhanh, vì cuộc sống ngắn ngủi và có nhiều chuyện phải làm quá. Vậy mà có người đi bộ còn nhanh hơn tôi gấp rưỡi. Thật sự tò mò về nhân vật này: thầy Hoàng Huy.
Nỗi tò mò này của tôi được dần dần giải đáp qua những việc thầy làm mà vô tình tôi được biết: sinh viên khâm phục thầy, chương trình Bánh mì 0 đồng trong dịch Covid-19, và những chuyến vi vu châu Âu trong kì nghỉ giữa học kì thầy đăng trên facebook, và một doanh nhân bận rộn kinh khủng thì bỏ mấy buổi sáng trong tuần đi dạy để làm gì?… cho đến ngày 1 tháng 6 được đọc cuốn sách đầu tay của thầy BỐ CHO CON CÁI GÌ? Tôi đã giải mã được bước chân nhanh dọc hành lang hướng ấy.
Cuốn sách hơn 500 trang không ngại ngùng in nhiều ảnh cá nhân của thầy đi làm, du học, du lịch khắp châu Âu và vòng quanh Việt Nam, từ Nam ra Bắc, ảnh chụp cùng gia đình, bạn bè… Phần thầy tự giới thiệu là “người Hải Phòng thích ăn bánh mì que và trà hoa cúc.” giản dị quá mức so với profound dày đặc kinh nghiệm đi làm hơn chục công ty từ chân tay đến quản lý cấp cao, bằng cấp học vị trong nước ngoài nước, … làm tôi càng ngại ngần nhân vật này. Tôi luôn rụt rè trước những người giỏi có tâm hồn mạnh, họ không dấu diếm gì về bản thân, và siêu giỏi trong việc làm cho cuộc sống này trở nên đơn giản.
Cuốn sách chia thành các chương gia đình - du học - giáo dục – London. Tôi ấn tượng kĩ chương về tuổi trẻ du học của thầy ở Anh Quốc, những năm du học đủ màu từ trắng tới hồng tới đen. Thật ấn tượng khi thầy viết “đi qua London không khác lắm lúc đi từ Hải Phòng ra Hà Nội học” trong khi tôi đi làm từ quận này qua quận kia đã cảm thấy vất vả. Tuổi trẻ của thầy làm đủ thứ để trưởng thành, từ rửa chén, phục vụ nhà hàng, làm nail, quản lý, …, vừa không ngừng nghỉ vừa tĩnh lặng để cảm nhận con người, tình huống, văn hóa ở nước Anh. Tôi thấy rõ nét linh hoạt như nước khi thầy quăng ném bản thân vào bất kì nơi nào có thể, hào phóng cho người khác sử dụng sức lực, trí tuệ, hào phóng cho đi thời gian. Trong khi viết cuốn sách này, thầy hào phóng trao tình cảm cho gia đình, trao cả cho những người không quen biết, để họ có được một góc nhìn của người trong cuộc, bởi “người giàu có mới cho đi nhiều”.
Thường tôi chỉ đọc về cuộc đời của ai đó dạng hồi kí khi họ đã luống tuổi về chiều, còn thầy Huy … ít tuổi hơn tôi, cuốn sách của thầy như lời kể của anh hàng xóm hiền lành ngồi cùng nhau ăn bữa trưa văn phòng 20 phút. Cuộc trò chuyện ngắn ấy vừa thân tình, chủ đề cụ thể, lại vừa đủ sâu cho tôi có động lực làm việc trong tỉnh thức “đừng shock, đừng buồn, đừng chê bai. Hãy quay về và cho đi”
Cuốn sách đáp ứng cả ba yêu cầu của cuộc thi review này:
- Cuốn sách khiến bạn vui vẻ và hạnh phúc khi đọc? => chương đầu về gia đình
- Cuốn sách đem lại cho bạn những kiến thức bổ ích? => Chương về du học và giáo dục
- Hay cuốn sách đem lại cảm giác tuyệt vời giống như một người bạn? => Giọng văn giản dị và cẩn thận y như lúc thầy trò chuyện
Cảm giác hiểu về đồng nghiệp của mình qua sách thật đặc biệt. Cảm ơn Thư viện Đại học FPT HCM tổ chức cuộc thi này để tôi có dịp bày tỏ lòng ngưỡng mộ với thầy không quá gượng gạo, cũng càng yêu trường hơn vì ở đây tôi được gặp những người Việt Nam đặc biệt.
Cuối cùng, sau khi đọc hết hơn 500 trang sách này, ngoài việc rất tò mò muốn biết chặng đường tiếp theo của thầy sẽ thú vị siêu cấp như thế nào, tôi đã bị thầy “gõ đầu” như sinh viên rằng đã nghĩ đến việc gì thì phải làm ngay.
Ngày mai, thầy Huy à, tôi sẽ dậy sớm hơn bình minh!
20 tháng 6, 2023
Sài Gòn ngập nắng.