
27/10/2024
Sáng nay, Sài Gòn mưa rả rích do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. 7 giờ sáng mà trời tối sầm, mây đen bao phủ cả bầu trời, không khí ẩm ướt, lành lạnh. Tôi đi ra nhà thờ mang theo một chiếc dù và chiếc ghế con. Vì là thánh lễ dành cho thiếu nhi nên phụ huynh ngồi trên lầu hoặc ngoài sân nhà thờ. Tôi thì ngại lên lầu nên ngồi phía ngoài để dự lễ.
Lúc đầu những cơn gió thổi ngang qua nhè nhẹ, chạm vào làn da mỏng manh của tôi, mang đến cảm giác mát lạnh khoan khoái. Gió luồn qua từng ô cửa, lướt qua những tà áo dài thướt tha, làm chúng tung bay phấp phới hòa cùng niềm hân hoan của các giáo dân đi dự lễ. Không khí buổi sáng thật trong lành và mát dịu. Không khí mang chút ẩm ướt của hơi nước, làm cho lòng người nhẹ nhàng và bình an hơn.
Rồi từng hạt nước nhỏ xíu, rơi lăn tăn trên mặt sân nhà thờ. Chúng tạo thành những vết lốm đốm li ti trên mặt sân xi măng, trông như một bức tranh thủy mặc. Những giọt nước yếu ớt vừa chạm vào mặt đất là tan ra, như nói với chúng tôi, cuộc sống này mong manh lắm, hãy tận hưởng những phút giây tươi đẹp khi bạn còn ở trên thế gian này.
Bỗng đâu một cơn gió mạnh ập đến, bầu trời mây đen vần vũ, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, sấm chớp liên hồi. Những hạt mưa tí xíu khi nãy, bây giờ trở thành từng dòng, tuôn xối xả xuống mặt sân xi măng, khi chạm vào mặt đất, chúng biến thành nhiều chiếc b**g bóng, thi nhau bay lên. Mà bay chưa được bao xa thì lại biến mất trong không trung. Tiếng mưa lộp độp càng lúc càng lớn, vừa đủ làm nền cho bài hát thánh ca vang lên trong nhà thờ. Âm thanh của mưa, hòa quyện cùng với không khí ẩm ướt mát lành, làm cho tôi có cảm giác cực kì thoải mái. Tâm trí tôi như được dòng nước mát kia gột rửa, chỉ còn lại chiếc đầu trống rỗng, bình yên và thư thái.