27/09/2025
Người ta thường nói: “Cái gì không vừa, thì bỏ.” Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng thực ra, có những cái không vừa, ta vẫn cố mang rất lâu. Như một đôi giày chật, ban đầu chỉ thấy hơi cấn một chút, sau lại bảo: “Chắc tại mình chưa quen.” Rồi cứ thế đi tiếp, đến khi rớm máu, b**g da, mới nhận ra: Không phải cái gì chịu đựng lâu cũng trở nên thoải mái. Có những điều, càng nhẫn nại, càng khiến mình tổn thương nhiều hơn.
Trong cuộc sống, có bao nhiêu mối quan hệ, công việc, niềm tin… mà ta đã "mang" như vậy? Biết là mệt, là lệch, là gượng ép, nhưng ta vẫn cố vì sợ bỏ rồi không tìm được cái gì thay thế. Sợ bị chê trách, bị hiểu lầm, sợ rằng bản thân quá “khó tính”, hay kỳ vọng quá nhiều.
Chúng ta hay lầm tưởng rằng mình mạnh mẽ khi chịu đựng được. Nhưng thật ra, mạnh mẽ hơn là dám cởi bỏ những điều không dành cho mình.
Một đôi giày chật không làm bạn cao hơn. Một người không yêu bạn đúng cách không làm bạn hạnh phúc hơn. Một môi trường khiến bạn kiệt sức mỗi ngày không làm bạn tiến bộ hơn. Cũng như việc một đôi giày dù có đắt tiền đến đâu, đẹp đến đâu… mà không vừa chân, thì cũng chỉ là thứ khiến bạn tổn thương trên từng bước đi.
Vấn đề là, không phải cứ tháo giày ra là chân sẽ hết đau ngay. Có những vết hằn, vết sưng, thậm chí là vết chai sạn… sẽ còn ở lại rất lâu. Nhưng đó không phải là lý do để bạn mãi chịu đựng. Mà là lý do để bạn học cách lắng nghe cơ thể mình sớm hơn, lắng nghe trái tim mình rõ hơn.
David R. Hawkins – trong cuốn Letting Go – giải thích một điều rất thú vị: cảm xúc cũng giống như năng lượng, có cấp độ cao thấp. Khi cứ gồng mình đi tiếp với ‘đôi giày chật’, ta đang kẹt ở tầng năng lượng thấp như sợ hãi, tức giận, oán trách. Chỉ khi dám tháo nó ra – dám buông bỏ – ta mới nâng mình lên tầng năng lượng cao hơn, nơi có can đảm, chấp nhận và yêu thương.
Ông còn đưa ra một kỹ thuật rất thực tế: thay vì cố gắng đè nén cảm xúc, hãy cho phép mình cảm nhận nó trọn vẹn rồi nhẹ nhàng thả ra. Giống như tháo đôi giày ra, ban đầu bàn chân vẫn còn hằn đau, nhưng rồi sẽ thấy nhẹ nhõm và tự do.
Bạn có quyền thử và có quyền từ bỏ. Cuộc sống không yêu cầu bạn phải “mặc vừa” mọi thứ để chứng minh giá trị bản thân. Điều duy nhất bạn cần làm, là sống sao cho chân mình được nhẹ nhàng, tâm mình được an ổn, và mỗi bước đi đều không còn phải gồng gánh.
Và khi gặp được đôi giày vừa vặn, bạn sẽ hiểu: Hóa ra, sự êm ái không nằm ở việc cố chịu đựng đến quen, mà nằm ở sự đúng đắn ngay từ đầu.
Không phải cái gì đau cũng là sai,
Nhưng thứ khiến bạn đau hoài... thì không còn đúng nữa.
St