03/04/2016
Hãy Là Chính Mình
Những năm gần đây, khẩu hiệu “Hãy là chính mình” được phổ biến trên khắp thế giới, nhưng mấy ai đã chiêm nghiệm lại “chính mình” xem “mình” là ai? “mình” như thế nào? Và làm sao để thực sự là “chính mình”?
Cái thân vật lý này là “chính mình” ư? Các tế bào vận động và biến đổi không ngừng thì cái thân – tổ hợp của khối vận động và biến đổi không ngừng ấy – lúc nào là “chính mình” đây? Nếu cái thân “thời điểm hiện tại” là “chính mình” thì cái thân “quá khứ” và cái thân “tương lai” không phải là “chính mình” sao? Và cái “thời điểm hiện tại” đó có thực sự tồn tại không? Ngay khi ta vừa dứt câu “thời điểm hiện tại” thì cái “thời điểm hiện tại” mà ta muốn nói đến ấy đã qua và không còn là “thời điểm hiện tại” nữa.
Vậy nếu nói tất cả cái thân trong ba thời quá khứ – hiện tại – vị lai ấy đều là “chính mình” thì khi cái thân này mất đi toàn bộ sức sống thì “chính mình” ở đâu? Nếu “chính mình” cũng mất đi thì không đúng rồi, vì năng lượng sống thực sự tồn tại thì năng lượng đó không thể nằm ngoài định luật “Bảo toàn Năng Lượng” của Khoa học được.
Còn nếu “chính mình” không mất đi thì cái thân ba thời – hay “chính mình”– này chưa từng sinh ra, chưa từng mất đi và tự nó đã bình đẳng viên dung khắp cả Pháp Giới từ khi Quả Địa Cầu chưa thành hình đến khi Trái Đất chỉ còn là quá khứ, từ một hạt bụi vũ trụ đến cả một hành tinh, từ phi tình đến hữu tình, từ loài phiêu vi khuẩn đến hình thái sự sống cao cấp nhất; Vì thực sự, xét đến lớp nguyên tử mà Khoa học đã thực chứng, thì thân Ta chỉ là tổ hợp của những hạt Proton, Nơtron và Electron chuyển động không ngừng, thân Người hay thân vạn vật cũng đều như vậy, và cái khoảng không – không thực sự không – giữa thân Ta và thân muôn loài vạn vật ấy cũng không là gì khác hơn. Vậy trong cái Đại Không bao la vô cùng tận này, liệu có thể chỉ ra được hạt Proton, Nơtron hay Electron nào thực sự là cái biên giới giữa giữa thân Ta và thân muôn loài vạn vật không?
Nhưng cái thân ba thời ấy vẫn chưa thực sự là “chính mình” vì chưa xét đến hệ tinh thần – mà người ta thường gọi là cái Tâm – đang điều khiển, chi phối mọi hoạt động của cái thân ấy.
Vậy cái Tâm đó là cái Tâm nào?
Thường thì người ta vẫn nhận cái Thức theo duyên mà phân biệt làm Tâm, cái Tâm ấy gặp thuận thì tham, gặp nghịch thì sân mà hiếm khi nhận ra thuận – nghịch không một cũng không hai, thấy thuận thì nghịch đã liền kề và cái thấy chân thật thì bình đẳng, không có thuận – nghịch.
Vậy chiếu xét trong ba thời thì cái Tâm nào thật sự là “Chân Tâm” của “chính mình” đây? Ví như ngày hôm qua còn được cha mẹ bảo bọc, cái Tâm còn thuần hậu, trong sáng, vậy mà ngày nay, vì bon chen kiếm sống mà cái Tâm lại sinh ra nhiều phiền não, tham – sân – si, rổi mai này, một khi đã giác ngộ Phật Pháp thì cũng chính cái Tâm đó lại ly thoát Ngã, Nhân,… mà hành Lục độ Ba-la-mật.
Không thể nói Chân Tâm của “chính mình” là cái Tâm quá khứ hay vị lai, là Tâm Chúng Sinh hay Tâm Phật, là Tâm tốt hay xấu vì cái Tâm Nhân Duyên ấy chỉ là khách, có đến – có đi, còn Chân Tâm của “chính mình” – là chủ - thì chắc chắn không phải đi đâu cả.
Vậy Chân Tâm ấy vượt ngoài tốt – xấu, không bị hạn cuộc bởi Không gian – Thời gian, và đầy đủ mọi khả năng để hiện Tướng – Tâm Chúng Sinh hay trở thành Tâm Phật, Chân Tâm ấy bình đẳng và bàng bạc khắp cả Pháp Giới.
Chân Tâm – hay Tự Tánh của “chính mình” ấy – đã bình đẳng khắp Pháp Giới thì cái Bản Ngã cá biệt hoàn toàn không thật có mà chỉ là một sản phẩm lệch lạc của hệ tinh thần, là Bóng - Ảnh của “chính mình”, là hệ quả của những ý niệm, lời nói, hành động trong sự phân biệt làm cô lập một cụm nhúm với phần còn lại của Pháp Giới bởi một đường biên giới không hề tồn tại, chính cái Bản Ngã ấy chiêu Nhân – dẫn Quả để lưu chuyển không ngừng trong Sinh Tử Luân Hồi chỉ do không thấy được Ngã Tánh tức Phật Tánh.
Vậy cuối cùng, làm sao để thực sự là “chính mình”?
Thật may là các Bậc Giác đã tìm thấy “chính mình”, để lại con đường, và cái “chính mình” của Chư Bậc Giác và cái “chính mình” của Ta lại không hề khác, cho nên, chỉ cần tìm – học xem Chư Bậc Giác nghĩ gì – nói gì – làm gì và tập tương ưng với những điều đó thì ngày trở về với “chính mình” chắc chắn không còn xa nữa.