
11/09/2025
Hôm qua mình viết về công cụ, kiến thức nền tảng giúp mình trong quá trình tự nhận biết. Từ đó thực hành việc quan sát thấy biết hoạt động của tầng tâm trí. Nay tính làm chậm tiến trình vẫn thường diễn ra trong đầu mình từ khi tiếp nhận thông tin cho đến khi ra lựa chọn phản hồi dựa trên những kiến thức đó, mà không viết về lưu ý quan trọng này thì không được. Vì mắc vào điểm chí mạng này thì không thể có sự tự quan sát được. Đó là lọt vào vai tâm lý nạn nhân. (Victime Mentality)
Khi còn mắc kẹt ở trong tâm lý nạn nhân, năng lượng luôn bị thất thoát ra ngoài: “Tại sao họ lại làm vậy với mình nhỉ?”, “Vì họ như vậy nên mình mới…”, “Tình huống/ hoàn cảnh lúc đó nếu tốt hơn thì mình đã khác rồi”, “Mình khổ vì chồng mình không hiểu mình”, “mình mệt mỏi vì ba mẹ cứ áp đặt, kiểm soát mình”, “mình bực vì sếp cứ xăm soi, ổng chỉ nói là giỏi thôi”,… Đấy là trong muôn vàn những câu thoại rất quen thuộc mà chúng ta đã từng nói và từng nghe. Khi mình bắt đầu chấm dứt những thắc mắc đó trong đầu, ánh sáng của sự thật mới bắt đầu hiển lộ. Hiểu đơn giản là mình đang hướng toàn bộ sự chú ý ra bên ngoài thì ánh sáng nhận thức không chiếu vào bên trong, vậy thôi. Và như thế, đồng nghĩa chúng ta chưa ý thức được chính chúng ta là cái lõi năng lượng hút đến những điều đó. Và vì chúng ta chưa thể thấy biết tâm trí mình đang vận hành thế nào nên những tình huống và con người tương tự sẽ liên tục xuất hiện. Thay vì tá lả những câu hỏi hướng ra ngoài đó thì chỉ cần một câu hỏi: “Điều gì bên trong mình đã bị chạm vào mà khiến mình có cảm xúc và phản ứng như vậy với con người/tình huống đó”.
Thoát khỏi tâm lý nạn nhân là điều kiện tiên quyết để bước vào hành trình quan sát và thấy biết, lúc đó những gì mình viết trong bài viết trước mới phát huy tác dụng của nó. Khi không còn đổ lỗi ra ngoài, mình mới bắt đầu quay lại nhìn vào trong. Khi đó, ta mới thấy được “điều gì thực sự diễn ra trong mình” (cả phần bản năng và tổn thương cảm xúc) và từ đó mình mới có khả năng “lựa chọn cách phản hồi” thay vì “bị cuốn đi thành phản ứng”.
Túm lại, không rời khỏi tâm lý nạn nhân thì tự quan sát không thể diễn ra. Nếu có diễn ra thì đó cũng chỉ là hoạt động dư thừa của tâm trí thuộc về bản ngã. Không có tự quan sát thấy biết thì vòng lặp cảm xúc, vấn đề sẽ lặp lại, đã thế lần sau lại “đậm đà” hơn lần trước nữa. Vì muốn vô vai nạn nhân nên mình hút tới những người cho mình được ở trong vai nạn nhân cũng dễ hiểu mà.
Yêu mến và chia sẻ,
❤️