15/06/2025
Mọi chuyện xảy ra là “cho mình”, không phải “chống lại mình”
Có những lúc, cuộc đời quăng cho mình một cú rất đau.
Mất việc. Đổ vỡ. Mâu thuẫn. Bị hiểu lầm. Làm ăn thua lỗ. Bệnh tật kéo đến. Hoặc tệ hơn – mất đi người thân yêu nhất…
Và tự nhiên trong đầu bật ra câu hỏi:
“Sao lại là mình?”
“Sao chuyện này lại rơi đúng vào mình?”
Đó là phản ứng hoàn toàn bình thường. Vì mình đang đau. Đang thấy bất công. Đang thấy quá sức chịu đựng.
Nhưng nếu mình cứ đứng mãi ở vị trí đó – của người bị hại, người bị cuộc đời “đối xử tệ” – thì dễ rơi vào chỗ mắc kẹt. Càng oán trách, càng mỏi mệt. Rồi mình thấy đời như đang “trừng phạt”, đang “chơi xấu” mình.
Nhưng nếu mình thử xoay nhẹ góc nhìn một chút thôi, mọi chuyện có thể khác hẳn:
Mọi thứ xảy ra là cho mình, không phải với mình
Không phải để hại mình, mà là để dạy mình một điều gì đó
Nghĩa là gì?
Là trong mỗi biến cố – dù khó chịu hay đau đớn đến mấy – đều có một thông điệp, một cơ hội nào đó ẩn bên trong. Nếu mình đủ tỉnh để nhìn.
Ví dụ:
- Mất việc, có thể là lời nhắc: đã đến lúc dừng lại, nhìn lại, và bắt đầu hành trình mới phù hợp hơn.
- Đổ vỡ, có khi là cách để mình học yêu lại chính mình, thay vì cứ dựa vào người khác để cảm thấy đủ đầy.
- Mâu thuẫn, không hẳn để làm mình tổn thương, mà để mình nhìn ra góc nhìn của người khác – và nhìn sâu vào chính mình.
Khi mình thấy được điều này, tự nhiên câu hỏi “Sao lại là tôi?” sẽ dần chuyển thành:
“Chuyện này đang cho mình thấy điều gì?”
“Mình học được gì từ đây?”
Lúc đó, mình không còn phản ứng kiểu nạn nhân. Mà bắt đầu phản hồi như một người học – đang trưởng thành qua từng trải nghiệm.
Cái nhìn này không phủ nhận nỗi đau. Không phải kiểu "cố nghĩ tích cực".
Mà là để không để nỗi đau kéo mình trôi đi mất.
Bởi chuyện đã xảy ra – mình không đổi được nữa.
Nhưng mình có thể chọn cách mình nhìn và phản ứng lại với nó.
Và chính điều đó – mới là thứ quyết định mình là ai, mình đang sống kiểu gì.
Có người sống cả đời trong oán trách.
Có người, cũng cùng một biến cố, nhưng chọn nhìn lại, học bài học, rồi bước tiếp – với nội lực mạnh mẽ hơn.
Đó là cốt lõi của Chánh Kiến: thấy sự việc như nó là – không tô hồng, không bôi đen, không đổ lỗi.
Thấy đúng, thì lòng mới yên.
Và khi lòng yên, mình mới bắt đầu quay lại tu dưỡng bên trong – thay vì cứ chạy đi tìm cách sửa cuộc đời bên ngoài.
Nếu bạn đang quan tâm tới hành trình hiểu và sống với Chánh Kiến, comment “CHÁNH KIẾN”, mình sẽ gửi bạn một lộ trình cụ thể, thực tế và dễ áp dụng vào đời sống.
——
Mình không kiểm soát được hết những gì xảy đến.
Nhưng mình có thể rèn luyện để mỗi ngày vững vàng hơn, ít phản ứng hơn, thấu suốt hơn.
Vì cuộc đời không chống lại bạn.
Cuộc đời đang dạy bạn – theo cách riêng của nó.
Bạn đã từng có trải nghiệm nào tưởng như "rất tệ", nhưng sau đó lại "tỉnh" ra điều gì đó quý giá không?
Chia sẻ một bài học nhỏ bạn nhận ra từ một chuyện từng khiến bạn đau – biết đâu ai đó đang cần đọc được điều ấy hôm nay.