31/12/2025
🌱 Sáng nay, Facebook nhắc lại kỷ niệm của 8 năm trước, mình từng đăng một bức ảnh đánh dấu cột mốc 7 năm tình bạn. Vậy là đến năm sau, tình bạn ấy đã bước sang năm thứ 16. Mình gửi cho bạn xem và đùa là chắc đến lúc tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm rồi 🤣. Bạn cười và nhắn một câu khiến mình bâng khuâng: "Sao ngày xưa tụi mình thảnh thơi quá..."
Nhớ về quãng thời gian đó, cả hai đứa đều đã có công việc, có gia đình, có con nhỏ. Nhưng đúng là thong thả hơn bây giờ rất nhiều. Khi ấy, gặp nhau một tháng vài lần là chuyện bình thường. Còn bây giờ, có khi vài tháng mới sắp xếp được một buổi hẹn trọn vẹn 😅. Không phải vì không còn trân quý nhau, mà vì mỗi người đều đang mang trên vai quá nhiều thứ phải lo.
Từ nhỏ, mình đã luôn nhạy cảm với yếu tố thời gian. Ai trong chúng ta cũng có 24 giờ mỗi ngày, nhưng không ai biết tổng số giờ mình có trong đời là bao nhiêu. Thời gian là thứ tài sản kỳ lạ nhất: nó miễn phí nhưng lại vô giá, và một khi đã trôi đi thì không thể lấy lại được.
Khi tư vấn cho các bạn trẻ, mình luôn dành một lời khuyên chân thành: nếu chưa phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, hãy cứ ưu tiên cho những trải nghiệm. Hãy đi học điều mình thích, đến những vùng đất mới, dấn thân vào những điều chưa biết... Bởi vì, khi bánh xe cuộc đời lăn đến những cột mốc của sự trưởng thành - khi bạn là cha mẹ, là quản lý, là người đứng đầu một doanh nghiệp - sự tự do không còn là của riêng bạn nữa. Có những buổi hẹn phải hoãn lại vì con ốm đột ngột. Có những chuyến đi đã lên kế hoạch từ lâu nhưng đành gác lại vì một dự án không thể bỏ dở. Chúng ta bắt đầu học cách "lỡ hẹn" với chính mình và những người thân yêu.
Đôi lúc mình tự hỏi: "Rốt cuộc chúng ta đang cố gắng vì điều gì? Chúng ta thật sự muốn một cuộc sống như thế nào?". Có thể đến một thời điểm nào đó, khi bạn đã có trong tay những thứ từng ao ước: một căn nhà, một vị trí xã hội, một sự ổn định... thì cũng là lúc những thứ quý giá khác âm thầm rời đi. Đó có thể là sức khoẻ, là người thân, hay là một người bạn đã đi cùng mình mấy chục năm trời.
Tìm một lời giải thỏa đáng cho bài toán cân bằng này thật sự rất khó. Một năm nữa sắp khép lại, quỹ thời gian của mỗi người lại ngắn đi một chút. Chỉ mong rằng, giữa guồng quay vội vã của cơm áo và trách nhiệm, chúng ta vẫn kịp dành ra những khoảng lặng để yêu thương sâu sắc, để sống thật trọn vẹn, thật xứng đáng với những phút giây mình đang có.
- Tarot Journey -