23/08/2025
Con người không giỏi chịu đựng sự mơ hồ.
Não bộ của ta được thiết kế để ưa thích sự rõ ràng, trật tự, và những mô hình quen thuộc. Bởi vậy, mỗi khi cuộc sống trở nên rối rắm – một mối quan hệ căng thẳng, một công việc quá tải, một hoàn cảnh gia đình phức tạp – ta thường không tìm cách hiểu nó, mà tìm đường thoát khỏi nó.
Lý do được viện ra thường nghe rất hợp lý: "tôi cần bình yên", "tôi xứng đáng được hạnh phúc", "tôi không nên chịu đựng như thế". Nhưng dưới góc nhìn hệ thống, thứ ta đang làm là ngắt kết nối với một nguồn dữ liệu khổng lồ mà đáng ra ta cần đọc kỹ để nâng cấp chính mình.
Paul Graham từng nhấn mạnh rằng: trong bất kỳ hệ thống nào – từ phần mềm cho đến con người – vấn đề xuất hiện không phải để tránh, mà để hiểu. Nếu một đoạn mã liên tục phát sinh lỗi, không ai xoá nó đi ngay. Họ dừng lại, debug, đọc log, tìm nguyên nhân sâu xa. Con người thì ngược lại: vừa thấy lỗi xảy ra trong cuộc sống, ta muốn reset. Nhưng reset một hệ thống mà không sửa thiết kế thì chỉ là cách trì hoãn lỗi xuất hiện lần sau.
Cảm xúc tiêu cực – như giận dữ, ghen tỵ, tổn thương – không phải thứ cần phải trốn tránh, mà là tín hiệu. Nó chỉ cho ta thấy nơi nào trong tâm trí đang bị kích hoạt. Nó giúp ta truy vết ngược lại: điều gì làm ta phản ứng mạnh đến vậy? Hệ giá trị nào đang bị đe dọa? Kỳ vọng nào bị vỡ? Nhưng thay vì nhìn vào bản đồ nội tâm ấy, con người thường tắt máy và chạy. Ta bỏ việc, rời mối quan hệ, tránh mặt gia đình… và rồi lặp lại hành trình đó ở nơi khác. Một đoạn code khác, nhưng lỗi tương tự.
Trưởng thành, theo nghĩa hệ thống, không phải là học cách chịu đựng nhiều hơn – mà là học cách giải mã được nguyên nhân khiến ta phản ứng như cũ. Là hiểu tại sao mình luôn chọn sự im lặng, dù điều đó làm mình tổn thương. Là nhận ra vì sao mình luôn nhường nhịn, hy sinh, nhưng lại thấy oán trách. Những phản ứng ấy không tự nhiên sinh ra – chúng là kết quả của một hệ điều hành tâm lý được lập trình từ lâu, bởi giáo dục, ký ức, và trải nghiệm.
Cập nhật hệ điều hành không dễ – vì nó đòi hỏi ta phải ở lại giữa sự khó chịu. Phải đọc hết đoạn log khi cảm xúc đang tràn lên. Phải tỉnh táo quan sát khi bản năng muốn bỏ chạy. Phải thừa nhận mình đã phản ứng sai – không vì mình dở, mà vì hệ thống cũ không còn phù hợp. Chỉ khi ta chịu đọc hết chương hiện tại – dù chương ấy đầy mâu thuẫn, giằng xé, và xấu hổ – ta mới có cơ hội viết chương tiếp theo với một phiên bản khác của chính mình.
Bạn không thể trốn khỏi bài học – bạn chỉ có thể học nó hoặc lặp lại nó dưới một hình thức khác.
- sưu tầm -