Niệm Ân Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Niệm Ân Phật Pháp Tăng Tam Bảo Trang chia sẽ những Kiến Thức Hữu Ích nhằm kiến tạo một Xã Hội mà Người Ng

08/12/2025

TẠI SAO ANH THÍCH NÓI CHUYỆN?

Tại sao vậy?

Vì anh không có khả năng sống một mình. Anh không có khả năng an lạc với bản thân anh, với chánh niệm, với sự tỉnh thức nên anh mới tìm đến sự giao tiếp với người khác.

Và, một chuyện nữa, trong đầu anh có nhiều rác cần trào ra, nên anh mới kiếm chỗ để đổ rác. Cho nên, trò chuyện là gì?

Trò chuyện là kiếm chỗ để ĐỔ RÁC và ĐỔI RÁC.

ĐỔ RÁC: có nghĩa là mình tìm chỗ để tuôn ra mấy cái đang có trong đầu mình.

ĐỔI RÁC: nghĩa là tên kia xáp vô, nó đem rác nó đưa qua mình, mình đưa rác trong đầu mình qua nó.

Cho nên, tật hay nói chuyện, hay gặp nhau trao đổi, kể cả hai hành giả mà thích nói chuyện là mình phải hiểu ngầm là hai vị đang đổ rác và đổi rác.

Trong khi, một người sống tinh tấn, có trí tuệ, có chánh niệm trong đầu họ chỉ tập chú một chuyện, hễ đang ngồi nằm thì theo dõi hơi thở, theo dõi thân, thọ, tâm, pháp. Đang ngồi cũng vậy, đang đi cũng vậy. Lúc đó, họ chỉ tập trung cái đó thôi.

Tôi xin nhắc lại lần nữa.
Toàn bộ công phu tu tập chánh niệm chỉ trở nên dễ dàng, và sung sướng khi nó trở thành nếp sống của mình.

Còn đằng này khi quý vị còn sống chánh niệm bằng lời khích lệ của ai đó, bằng những trang kinh mình đọc được, bằng những lời dạy của thiền sư mà trong khi bản thân chưa thấy an lạc với đời sống chánh niệm thì lúc đó chưa khá.

Lúc đó mình còn cần đến những nhu cầu giao tiếp, trao đổi, trò chuyện, đàm thoại, đàm luận và tranh luận.

Một người sống miên mật với chánh niệm tự thân, lúc bấy giờ tục sự họ đã tránh và ngay cả chuyện mở miệng ra họ cũng lười nữa. Lười thì không đúng, mà họ không muốn, không màng nữa. Bởi vì, mình chỉ theo dõi hơi thở, theo dõi tâm, cảm xúc của mình là đã hết giờ rồi. Còn giờ đâu mà đi trao đổi?!

Không gì bậy cho bằng mất thời giờ cho những đề mục, đề tài chỉ làm khổ mình. Chẳng hạn như, ở không đem chuyện covid ra bàn, đem chuyện thời sự chính trị của Nga của Ukraine, của Đài Loan, của Trung Quốc ra bàn. Mình bàn thì mình được cái gì? Chỉ có bậy thôi. Lúc bàn chỉ có sân hận, tham thích, bất mãn. Chỉ có nhiêu đó thôi!
Nhớ cái đó! Chỉ có tham thích và bất mãn.

Cho nên, Im lặng là vàng và hành giả chỉ nói cái gì quý từ cỡ vàng trở lên họ mới nói. Còn bạc là họ đã không nói rồi. Những câu này nghe hơi sáo rỗng vì giảng sư nào cũng nói, tôi chỉ nhắc chừng cái thôi. Coi chừng nghe riết quen tai, thấy vị nào cũng giảng như vậy hết!

Nhưng mà nhớ cái này: Ai thường xuyên nghĩ nhiều về cái già, cái bệnh, cái chết thì chánh niệm người đó mới khá. Chỉ vậy thôi!

Ở đây tôi không nói chuyện chứng thánh hay chuyện chấm dứt phiền não, sanh tử. Không! Tôi không nói chuyện trên trời. Tôi nói chuyện trước mắt thôi. Người nào nghĩ nhiều về: một chứng bệnh quằn quại, một tuổi già quạnh hiu và một cái chết kinh hoàng (phải thêm cái đó cho nó mới ớn), thì phải nhớ mấy cái đó thì tinh tấn nó mới có.

Xin nhắc lại, trong room có những người chưa được 30. Nhưng hãy nhớ rằng, cả ba cái này trong đó chỉ có cái tuổi già nó phải đến từ từ qua mấy cuốn lịch, 20 cuốn, 50 cuốn, 70 cuốn; riêng những cơn đau quằn quại và cái chết kinh hoàng nó có thể đến với mình bất cứ lứa tuổi nào và bất cứ lúc nào.

Trích ghi chép bài giảng: 7 pháp bất thối
Sư Giác Nguyên giảng

Address

Điện Biên Phủ
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Niệm Ân Phật Pháp Tăng Tam Bảo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share