
03/08/2025
Ở Việt Nam, có những người khỏe không phải vì họ không bệnh, mà vì… họ chưa đi khám.
Thầy Phúc – giáo viên Văn 55 tuổi – hay tự nhận mình “trường tồn” vì 30 năm đứng lớp chưa xin nghỉ ốm ngày nào. Cho tới một buổi sáng, đang bước lên bục giảng, đầu gối ông “khựng” lại như dẫm phải cục đá vô hình. Đau điếng, toát mồ hôi, thầy ngồi phịch xuống ghế, cả lớp xôn xao.
Ban đầu, thầy nghĩ chắc “do hôm qua leo cầu thang nhiều” nên vài hôm là khỏi. Nhưng tuần sau, đầu gối sưng, đứng lên ngồi xuống nghe tiếng lạo xạo. Đi bộ ra chợ 500 mét mà cảm giác như vừa vượt đèo. Mấy đứa học trò cũ nghe tin, ghé thăm, đứa thì mua dầu xoa, đứa thì bảo uống nước lá lốt. Thầy cười xòa, “Tao dạy văn chứ đâu dạy thể dục, kệ nó rồi cũng qua.”
Nhưng rồi một chiều, sau giờ chấm bài, thầy đứng dậy không nổi. Cái đau lan xuống bắp chân, lên cả hông. Lúc ấy mới chịu để cô vợ “áp giải” đến phòng khám của bác sĩ Huệ. Xem hình ảnh chẩn đoán siêu âm, bác sĩ nói: “Thầy bị thoái hóa khớp gối, sụn mòn, dịch khớp giảm. Giờ phải điều trị sớm để tránh đau nặng, thậm chí khó đi lại.” Nghe tới chữ “khó đi lại” mà thầy tái mặt – nghề giáo mà không đứng được trên bục giảng thì còn gì nữa.
Bác sĩ hướng dẫn thầy thay đổi thói quen: giảm đứng lâu, tập nhẹ như yoga, đi bộ chậm; kết hợp các bài tập cơ đùi và cơ quanh gối để giảm áp lực lên khớp; ăn nhiều cá biển, rau xanh, bổ sung canxi, vitamin D; và cân nhắc phương pháp tiêm chất nhờn để bôi trơn khớp nếu cần. Thầy cũng được dặn, nếu có sưng hoặc tràn dịch thì phải hút dịch và điều trị kịp thời, đừng “chịu đựng cho quen”.
Mấy tuần sau, thầy chăm tập, ăn uống điều độ, cơn đau giảm hẳn. Mỗi lần lên lớp, nhìn đám học trò ríu rít, thầy hay nói: “Cái chân mà hỏng thì kiến thức cũng chẳng đưa được đến ai, nên tụi bây nhớ lo sức khỏe trước đã.”
Đời người, có khi mất tiền, mất đồ vẫn kiếm lại được. Nhưng mất sức khỏe rồi mới tìm thì đã chậm một nhịp.