
02/07/2025
TRỞ VỀ NHÀ – NGÔI NHÀ TRONG TÂM
Trong hành trình làm người, ai rồi cũng có những lúc chông chênh, mỏi mệt. Ta bước ra ngoài đời với đủ vai trò: là cha mẹ, là vợ chồng, là nhân viên, là lãnh đạo. Ta cố gắng rất nhiều – để hoàn thành, để được công nhận, để sống cho đúng bổn phận.
Nhưng rồi có lúc, ta vẫn thấy trống trải. Như thể đang đi rất xa, nhưng chẳng biết mình đi đâu. Vẫn còn thiếu một điều gì đó – rất thật – nhưng không gọi tên được.
Thật ra, cái thiếu ấy không nằm ngoài kia. Nó nằm trong chính ta – trong một “ngôi nhà” mà lâu rồi ta chưa trở về.
Đó là ngôi nhà trong tâm.
Ngôi nhà ấy không cần gạch ngói, không cần tiện nghi. Nó không chạy theo hình tướng bên ngoài. Nó chỉ cần ta trở về với chính mình – trọn vẹn và không phán xét.
Khi cuộc đời ồn ào, khi tâm mình đầy lo âu, chỉ cần dừng lại, ngồi yên, và thở nhẹ:
“Tôi đã về. Tôi đang có mặt.”
Ngay khoảnh khắc đó, ta mở cánh cửa đi vào bên trong.
Có thể ta sẽ thấy một căn phòng bụi phủ – những cảm xúc cũ, những tổn thương chưa được xoa dịu. Có thể ta sẽ gặp lại chính mình ngày bé – một đứa trẻ chỉ mong được vỗ về. Nó không cần bạn giỏi, không cần bạn thành đạt. Nó chỉ cần bạn quay lại, ngồi yên bên nó một chút.
Giống như bao năm đi xa, chỉ một cái chạm nhẹ vào bức ảnh cũ, một tiếng gọi thân thương – ta bỗng chạnh lòng. Không phải vì buồn, mà vì mình được thật với chính mình.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng chia sẻ:
“Hơi thở vào – tôi trở về với chính tôi.
Hơi thở ra – tôi mỉm cười.”
Hơi thở là nhịp cầu để trở về. Mỗi ngày, chỉ cần 5 phút – tắt điện thoại, tạm gác lo toan – và ngồi lại với chính mình. Không phải để trốn tránh, mà để quay vào nuôi dưỡng tâm lành, để giữ cái gốc bình an.
Vì một người có nội lực, không phải là người không bao giờ mệt – mà là người biết trở về, biết hồi phục từ bên trong.
Trong Đạo Phật gọi đó là sự tỉnh thức. Có tỉnh thì mới biết mình đang sống ra sao. Có nghị lực thì mới dừng lại được giữa dòng đời xô đẩy – để quay về chỗ an trú thật sự.
Và rồi từ ngôi nhà ấy, bạn sẽ thấy rõ hơn:
Mình đang sống vì điều gì?
Mình đang theo đuổi cái gì?
Và điều gì là thật sự đáng để giữ gìn?
Tóm lại, giữa đời sống hiện đại bận rộn, biết dừng lại để “về nhà” không phải là yếu đuối. Đó là bản lĩnh của người trưởng thành. Bản lĩnh không cần thể hiện, không cần chạy theo, mà chỉ cần biết rõ mình đang đi đâu và vì ai mà sống.
Nếu mỗi ngày bạn có thể dành ra 5–10 phút để trở về ngôi nhà trong tâm – thì dù sóng gió có đến, bạn cũng sẽ đứng vững và bước tiếp với nội lực mạnh mẽ.
Nếu bạn thấy mình đã mỏi, đã quá lâu chưa thật sự lắng lại… thì ngay bây giờ, hãy tắt máy – ngồi yên – và thở chậm lại một chút.
Không cần đi đâu cả. Vì bình an – đã có sẵn trong bạn rồi.
St