14/09/2025
MA TRẬN.
Mọi người hay nói về toàn bộ đời sống này, vũ trụ này là một ma trận, một ma trận của ảo ảnh sinh diệt, và vì vậy mà người ta hướng đến việc thoát khỏi ma trận, để thoát khỏi sinh diệt và khổ đau. Mình cũng nhiều khi nghĩ như vậy, đi tìm về tâm linh để vén màn ảo ảnh, chấm dứt sinh diệt, vì mình nghĩ rằng ma trận sinh diệt này tạo ra đau khổ. Vì vậy mà chạy theo người ta tìm đến hoặc là bất tử, hoặc là chấm dứt luân hồi, để thoát khỏi sinh diệt, là thoát khỏi khổ đau. Mình tìm hiểu nhiều trường phái khác nhau, hầu như đều hướng đến "thoát tục", "giác ngộ", "thức tỉnh"... để thoát khỏi ma trận này.
Ma trận về bản chất (à mình sẽ dùng từ "bản chất" với ý đó là bản chất mình hiểu, không hề có ý những điều mình chia sẻ là chân sự thật, tất cả mọi chia sẻ đều là quan điểm từ góc nhìn cá nhân mình) là một mạng lưới đan xen những phóng chiếu từ tâm thức của vô vàn sinh mệnh, từ đất đá cỏ cây cho đến muông thú, con người. Bởi mỗi sinh mệnh đều có phóng chiếu của riêng mình, và những phóng chiếu ấy khi cùng hoạt động trong một chiều kích sẽ tác động qua lại thông qua các quy luật trong chiều kích ấy (ví dụ như ở chiều 3D hay cõi trần gian này, những quy luật vật lý, luật hấp dẫn, nhân quả...), đồng thời các hoạt động ở các chiều kích khác nhau cũng tác động lẫn nhau thông qua các quy luật chung cho toàn vũ trụ. Thành ra sự đan xen là vô cùng rối rắm và phức tạp. Do đó người ta dễ cảm thấy lạc lối. Dù có nhận ra thực tại là phóng chiếu từ tâm thức của chính mình đi nữa, thật khó để điều khiển được cả những đan xen qua lại giữa các thực tại theo ý riêng của mình. Vì vậy mà người ta mệt mỏi, đau khổ, chán nản và muốn thoát khỏi ma trận ấy. Giống Matias de Stefano dùng hình ảnh con nhện để ẩn dụ cho việc này, đó là mỗi chúng ta là một con nhện, tự tạo mạng lưới cho chính mình, và nhiều mạng nhện đan xen, cộng thêm chúng ta đã đi quá xa cái tâm ban đầu mà đâm ra lạc lối trong chính mạng lưới của mình, vùng vẫy và trở thành con ruồi mắc bẫy.
Như vậy việc cần làm để thoát khỏi cái bẫy, là nhớ ra rằng mình là nhện. Nhận thức được toàn bộ ý nghĩa của mạng lưới chúng ta đã tham gia, đã kiến tạo là gì, thì chúng ta lại là một con nhện tự do, khi cần có thể trở về cái tâm khởi thủy và cân bằng bất cứ lúc nào, đồng thời vẫn có thể trải nghiệm cái mạng lưới đan xen kì diệu đang có, hay sáng tạo ra những lối đi mới. Đó là ý nghĩa của toàn bộ ma trận mà chúng ta đã tình nguyện tham gia này. Nếu mong muốn là thoát ra, càng vùng vẫy chúng ta càng bị cuốn chặt hơn, thực tế giống như khi muốn thoát khỏi ma trận, người ta dễ đi vào những bẫy mê lầm còn "khó nhằn" hơn đời sống bình thường. "Khó nhằn" dĩ nhiên cũng sẽ là những trải nghiệm thú vị, nhưng liệu vùng vẫy có phải là cách ta muốn trải nghiệm cho kiếp sống của mình?
Mình từng có một trải nghiệm về việc "thấy" (không phải nhìn thấy) cái mà chúng ta đang tạm gọi là ma trận. Lúc đó mình chưa dùng từ ma trận, cũng chưa đọc về những chiều kích hay mô hình vũ trụ nào, thành ra nó xuất hiện đối với mình chỉ mang tính chất cảm giác, cảm xúc. Mình "thấy" từng cuộc đời như một nét bút, rồi mỗi một sự "chạm" giữa hai hay nhiều sinh mệnh, dù là của con người với nước, khí hay con người với nhau, lại tạo nên một sự rung động và rẽ ra thành nhiều nét nữa, cứ như vậy đan xen vô cùng, xuất phát là một điểm mà mở ra vô tận. Không có gì nằm ngoài nó, tức là không có trạng thái "ra khỏi". Lúc đó mình hiểu được rằng "giác ngộ" không phải là ra ngoài mạng lưới đó, vì không có gì nằm ngoài mạng lưới, chỉ có sự khác giữa các cấp độ "giác ngộ" là nằm ở tầng hay vị trí của sinh mệnh đó trong mạng lưới mà thôi. Cảm xúc của mình lúc đó thật khó diễn tả, mình xúc động trước sự tráng lệ hoàn hảo của vũ trụ, xúc động trước những sự "chạm" của các sinh mệnh bởi sức sáng tạo và tình yêu trong mỗi cái "chạm" ấy, mình thấy đời sống của chính mình thật nhỏ bé chỉ như hạt bụi trên sông, mà cũng thật lớn lao không thể hình dung bờ bến. Và lúc ấy, mình biết rằng một khung cửa sổ nhìn ra một mảnh đất chẳng mấy màu mỡ, lơ thơ vài nhánh cây cũng chứa đựng vô vàn diệu kì của tạo hóa, bản thân mình có thể ngồi ngắm khung cảnh ấy cả ngày, cũng không nhận thấy hết những rung động kì diệu của nó. Dù việc duy trì luôn luôn cảm giác ấy mình chưa làm được, nhưng mình biết rằng cuộc sống của mình là thay đổi mãi mãi, bởi trong thoáng chốc, con ruồi đang vùng vẫy chợt nhận ra mình có thể là nhện. Con nhện thì không có mong cầu ra khỏi mạng nhện.
Cũng như một lần mình trích dẫn Osho về cách ví von biển và sóng. Sóng sinh diệt, tưởng mình là sóng thì tự đau khổ. Nhận ra mình là biển, thì mình có thể yêu cả sóng cả biển, bên ngoài có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp sinh diệt của từng ngọn sóng xô bờ và cảm nhận bên trong sự vĩnh cửu mênh mông của biển.
Với tâm thế như vậy, một người có thể đón nhận cả thế giới lúc thích và đóng cửa khi cần. Người đó chẳng cần đi đâu xa ngoài chính tâm hồn mình. Toàn bộ ma trận là ở đó.
https://www.facebook.com/phuongthoa.blog/posts/225771102862363