26/12/2022
CHỮA LÀNH LÀ ĐỐI DIỆN VÀ CẢM NHẬN TRỌN VẸN NỖI ĐAU
Ngày nay, hai từ “chữa lành” hay “healing” được sử dụng phổ biến, và chưa bao giờ trong lịch sử, chúng ta thấy có nhiều khóa học, chia sẻ, bài viết về chữa lành trải rộng khắp mọi nơi như vậy. Bất cứ lứa tuổi nào, khi trải qua những khủng hoảng tinh thần, đều muốn được chữa lành. Có nhiều phương pháp để chữa lành. Có nhiều phương tiện để thuyên giảm những gánh nặng tinh thần. Nhưng có lẽ, không có một cách thức nào thật bền vững bằng việc đối diện và cảm nhận trọn vẹn nỗi đau bên trong mình.
Trong một cuộc trò chuyện gần đây, nhà báo Thu Uyên - MC của chương trình vô cùng ý nghĩa “Như chưa hề có cuộc chia ly” đã chia sẻ: “Có những biện pháp chữa lành thuộc loại hơi ảo tưởng một tý, như uống rượu nhảy nhót, nhưng nếu cứ liên tục sử dụng biện pháp ấy thì sẽ vô giá trị. Và nó không giải quyết được vấn đề. Với những chia ly, mất mát, mình không sử dụng biện pháp đó. Mình không thể huyễn hoặc bản thân mình được, vì nó đã mất mát và chia ly thật rồi. Chỉ có một cách là mình chấp nhận điều đó và bắt đầu quan sát nó, quan sát nỗi đau của mình. Cá nhân mình nghĩ bạn phải chịu đựng tận cùng nỗi đau đó thì nó mới tiêu tan được. Nhưng nếu chúng ta cố gắng gác lại, phủ một lớp tro lên đó, rồi mình say mê cái này hay cái kia, thì điều đấy chẳng qua là bản thân đang tự huyễn hoặc mình. Nó vẫn chỉ là một vết thương hở, và nó được phủ một đống tro mà thôi, chứ nó vẫn chưa tự tiêu tan.”
Quả thực, những chia sẻ trí huệ của nhà báo Thu Uyên khiến những người muốn đào sâu bên trong mình sẽ phải suy ngẫm nghiêm túc. Ngày nay, chúng ta thấy rất nhiều chia sẻ về chữa lành, có vô vàn biện pháp để chữa lành, nhưng đôi lúc mục đích của chúng chỉ đơn giản là trốn tránh nỗi đau để tập trung vào một việc khác nom vẻ có ích hơn. Họ đang cố quên đi nỗi đau hiện thời, nhưng nỗi đau vẫn cứ âm ỉ ở đó, chờ điều kiện thuận lợi mà bộc phát.
Trong cuộc đời mỗi con người, ai ai cũng muốn gác lại những bừa bộn hỗn tạp của tâm trí, để thảnh thơi khỏi những tất bật hàng ngày, để an lạc, để thoát khỏi phiền não... Họ tìm đến chữa lành để mong đạt một trạng thái nào đó có thể thỏa mãn và làm vừa lòng họ. Để họ có chút an ổn giữa kiếp phù sinh đầy nhọc nhằn và gánh nặng.
Một trong những biện pháp chữa lành mà tôi thường thấy ở hầu hết mọi người là thực hành thiền định vì đây là một pháp thiền có thể giúp mỗi người đạt an lạc. Tuy nhiên, với thiền định, người ta chỉ có thể thỏa mãn trạng thái an khi họ hành thiền, nhưng khi dứt ra khỏi thiền định, họ lại rơi vào lo toan vướng bận của cuộc sống thường nhật. Họ hoàn toàn lúng lúng trước những phiền não đa dạng nơi thế gian. Và vì tham muốn trạng thái an có được khi thiền định, mà họ lại muốn ngồi xuống thiền định nhiều hơn nữa. Họ không hiểu nguyên lý của thiền định là ép tâm, tức là ép cho những tập khí tham, sân, si đi xuống tận đáy, để tạo ra sự an lạc bề mặt. Những tập khí bị đẩy càng sâu, thì chúng càng giãy dụa, càng lì lợm và vi tế hơn. Khi những cá nhân thực hành thiền định đi vào cuộc sống thường nhật, họ sẽ dễ dính mắc vào tâm sân vì họ không hài lòng với tất cả mọi việc khiến họ phiền não, khiến họ lo toan. Vì họ bị nghiện trạng thái an lạc có được lúc thiền định nên họ không muốn đánh mất nó. Điều này khiến họ vô thức muốn trốn tránh cuộc sống.
Tôi cũng từng gặp nhiều người trẻ đi những khóa retreat (chữa lành) ở chùa, vào rừng, ở khu nghỉ dưỡng… Và nhiều trong số đó không muốn đối diện với những xô bồ và lo toan của cuộc sống thường nhật. Họ bị dính mắc vào sự bình yên và an lành mà họ có được trong khóa chữa lành. Họ muốn được sống một cuộc đời không còn những đau khổ vì chia ly, mất mát. Nhưng vốn dĩ, chữa lành không phải là giúp bạn được bình yên về mặt trạng thái, mà là có một thái độ vững vàng và can đảm hơn khi đối diện với những sóng gió bên ngoài. Vì mất mát, chia ly vốn là sự hiển nhiên trong đời, không xảy ra lúc này thì sẽ xảy đến lúc khác, vậy thì chỉ còn cách đón nhận và đối diện mà thôi.
Con người thường mong muốn làm cái gì đó mà cho ra kết quả ngay. Đối với chữa lành cũng vậy, nhiều người hy vọng rằng mình có thể tìm ra một biện pháp nào đó mà có thể giúp họ thoát khỏi tình trạng đau đớn hiện thời. Vì thế, nhiều người mới chọn thiền định như một cứu cánh. Nhưng vốn dĩ, trạng thái bên trong ta luôn biến đổi, và làm sao mà ta có thể giữ một điều mà bản chất của nó là biến đổi kia chứ?
Vì muốn giữ cái an lạc mà người ta đau khổ. Vì muốn đạt hạnh phúc mà ta cũng chuốc lấy bao nhiêu phiền não. Cuộc sống giống như một dòng sông luôn tuôn chảy và để không bị cuốn theo dòng nước, ta phải là chứng nhân hay là người quan sát những gì đang diễn ra. Khi có một nỗi đau, nếu ta bằng mọi cách trốn nó, thì nó sẽ càng trốn sâu vào tiềm thức. Càng tránh nỗi đau nhiều lần, nỗi đau càng ẩn nấp thêm sâu dày, và chờ thời cơ làm phiền ta một hay nhiều lần nữa. Còn nếu ta chống cự nỗi đau, nỗi đau ấy càng bị đè nén, và thế nỗi đau cũ lẫn nỗi đau mới lại thêm chất chồng.
Nhưng khi ta bình tĩnh trọn vẹn cảm nhận nỗi đau, quan sát nỗi đau, ta sẽ không bị cuốn vào đó, và cũng không gây thêm một lực nào nữa để nỗi đau thêm sâu dày. Nhờ năng lực kiên nhẫn quan sát này, ta hiểu ra bản chất của nỗi đau vốn dĩ vô thường, có đến ắt có đi. Lúc đầu, ta có thể cảm thấy rất đau nhưng càng nhẫn nại, ta càng thấy mình như chạm sâu hơn vào sự tĩnh lặng và thanh thản. Cũng nhờ năng lực đối diện với những cung bậc bên trong mình này mà ta có thái độ vững chãi hơn biết bao giữa chất chồng sóng gió.
Tôi rất tâm đắc câu nói này trong một video mà bản thân xem gần đây: “There is no such thing as good weather or bad weather. It is just about the weather and your attitude towards it.” Nghĩa rằng cuộc sống cũng chẳng có tốt có xấu, như thời tiết cũng vậy, chỉ như nó là thôi, quan trọng là thái độ của bạn với nó. Khi chúng ta đón nhận mọi “thời tiết” của cuộc sống, lòng ta chắc chắn sẽ không còn so đo, yêu-ghét, mà chỉ đơn giản là sự bình thản.
Nguồn: Trang Ps