Y Dược Việt Nam

Y Dược Việt Nam Ydvn.net là bộ Bách Khoa Toàn Thư điện tử hoàn hảo nhất về ngành Y-Dược dành cho người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Nghiên cứu và điều trị các loại bệnh tâm lý, chữa lành tổn thương tâm hồn, giúp bạn khai mở CON MẮT THỨ 3; Mở TÚC MỆNH THÔNG; Đào tạo và hướng dẫn thực hành THIỀN TRỊ LIỆU; THIỀN CHÁNH NIỆM. Mục tiêu chính của Ydvn.net là giúp quý bạn đọc tra cứu thông tin miễn phí về Y tế, Sức khỏe và Thuốc bằng tất cả các thiết bị có kết nối Internet mọi lúc-mọi nơi một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện nh

ất. Với nội dung phong phú, rộng lớn nhưng lại cực kỳ chi tiết trong từng bài viết cụ thể nên Ydvn.net thích hợp để bạn:

- Học hỏi kỹ thuật Y khoa và kiến thức về Dược từ các chuyên gia đầu ngành

- Tìm hiểu tính năng, tác dụng và cách dùng của tất cả các loại Thuốc hiện hữu trên thế giới

- Tham khảo cách chữa trị nhiều loại bệnh của các danh y tự cổ chí kim

- Tìm hiểu dược tính, cách dùng, liều dùng của tất cả các loại Thảo dược, Động vật dược trên thế giới

- Tra cứu thông tin Y tế, Sức khỏe mọi lúc, mọi nơi

- Tra cứu địa chỉ Bệnh viện và các Cơ sở Y tế trên toàn quốc một cách nhanh chóng, dễ dàng



Nội dung bài viết trên Ydvn.net - Bách Khoa Toàn Thư Y Dược được phát triển dựa trên 3 nguồn sau:

- Cộng đồng người Việt từ khắp nơi trên thế giới đóng góp

- Sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet và trong dân gian

- Được Ydvn.net mua bản quyền

Vì thế bất kỳ ai (kể cả các cơ quan Báo, Đài) đều có thể sử dụng thông tin trên Ydvn.net cho bất kỳ mục đích nào (kể cả đăng tải lại trên các phương tiện truyền thông khác) một cách tự do và miễn phí mà không cần phải xin phép. Thông tin trên Ydvn.net chỉ mang tính tham khảo. Do vậy, bạn không nên tự ý áp dụng, hãy hỏi ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.

Cảm ơn ạ. Rất hay luôn
28/07/2025

Cảm ơn ạ. Rất hay luôn

BẠN ĐÃ CHẠY CHỮA KHẮP NƠI KHÔNG KHỎI? HÃY GỌI CHO TÔI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!

Bài viết này có thể sẽ cứu được tính mạng của bạn hoặc người thân của bạn đấy. Vì thế, hãy dành chút thời gian để đọc hết.

Sinh dị hoại diệt là quy luật bất biến của vạn pháp. Trong đó, con người cũng là một trong những pháp ấy. Ngay từ lúc được sinh ra, chúng ta đã phải vật lộn để sống sót, theo thời gian, con người ngày một lão hóa già đi và cuối cùng là đi vào cái chết. Trong suốt hành trình cuộc đời, hầu hết mọi người đều phải trải qua những cơn đau ốm, nhẹ thì xổ mũi cảm cúm, nặng thì bệnh mãn tính hay ung thư. Bệnh tật luôn gắn với con người như một phần không thể tách rời, khiến xác thân trầm luân trong đau đớn, đến nỗi nhiều người không chịu nổi mà quyên sinh. Chính vì thế mà đại đa số chúng ta đều phải trải đủ 4 thứ trong cuộc đời: Sinh lão bệnh tử.

Tất nhiên cũng có một số ít người không bao giờ biết đến bệnh. Họ sinh ra khỏe mạnh, sống trong vui vẻ, già đi trong an lạc và rời bỏ thân xác khi thời khắc đến. Vì sao họ lại có được đời sống tuyệt vời đến thế? Có hai nguyên nhân chính: Đó là Phước Báu và Dưỡng Đúng Cách.

1. NGƯỜI CÓ PHƯỚC BÁU

Phước báu có thể đến từ việc hành thiện tích đức, giữ giới tu tập từ nhiều kiếp trước cho đến hiện tại. Một phần cũng nhờ vào sự truyền thừa từ tổ tiên, cha mẹ. Có thể không giàu sang nhưng cả đời họ sống trong bình an, không bệnh tật, vui vẻ hạnh phúc và rời đi trong thanh thản mãn nguyện.

Phước là thứ không thể so đo hay cầu mong mà có. Nó là kết quả của nghiệp lành được tích tụ bền bỉ và âm thầm.

2. DƯỠNG SINH

Dưỡng Sinh là một khái niệm rất rộng, từ việc ăn uống đến các môn vận động Ngoại công (các môn thể chất như đi bộ, thái cực, yoga, thể thao, võ thuật,…) và Nội khí (Khí công).

Không ít người một đời anh minh thần võ, luyện tập đủ các môn thể thao, đúng đủ đều nhưng cũng chỉ hạn chế được phần nhỏ tật bệnh, cuối cùng vẫn chết đi trong đau ốm.

Nhưng nếu bạn biết cách kết hợp giữa những môn ngoại công nhẹ nhàng như thái cực quyền, đi bộ hoặc yoga và khí công thì chắc chắn cả đời không biết đến bệnh tật là gì. Tại sao vậy?

Vì Ngoại công giúp cho thân thể linh hoạt, khiến cho các mao mạch được thông thoáng, giúp máu luân chuyển hài hòa. Còn khí công giúp chuyển khí, dẫn khí, thông tắc tụ khí (khí tắc nghẽn) và loại bỏ kết khí (khí tụ lâu ngày thành kết, hóa cứng, tạo ra ung thư). Khi không còn tụ khí và kết khí nữa thì các dòng năng lượng (prana) sẽ tuôn chảy hài hòa khắp cơ thể. Từ đó tạo ra một xác thân linh hoạt, khỏe mạnh, một đời không đau ốm.

NẾU ĐÃ ĐAU BỆNH RỒI THÌ KHÍ CÔNG CÓ GIÚP ĐƯỢC KHÔNG?

Câu trả lời là có. Ngoài việc dưỡng sinh cường thể, khí công còn có thể giúp dùng ý dẫn khí để khai thông tất cả mọi bế tắc trong kinh mạch, giúp bạn tự trị bệnh cho bản thân một cách vô cùng thần hiệu. Từ những căn bệnh mãn tính lâu ngày, chạy chữa khắp nơi không khỏi cho đến những bạo bệnh như ung thư cũng đều có thể cải thiện được, miễn là bạn luyện đúng và đủ kiên trì.

Bệnh mãn tính là do tụ khí lâu ngày khiến khí không thể lưu thông hài hòa được mà ra. Còn ung thư là do khí tụ thành kết. Nguyên lý của khí công rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng ý dẫn khí để tạo lực, dùng lực để đả thông bế tắc của tụ khí và bào mòn kết khí. Mỗi ngày bào mòn một chút, vùng ung thư sẽ tự tiêu tan. Với những căn bệnh mãn tính do tụ khí thì chỉ cần tập hai đến ba tuần là khỏi hoàn toàn. Còn đối với những căn bệnh ung thư lâu ngày hoặc đã di căn rồi thì cần nhiều thời gian hơn. Nhưng bạn cứ yên tâm tập, bệnh sẽ ngày một cải thiện tốt hơn nếu bạn kiên trì tập luyện hàng ngày.

MÔN KHÍ CÔNG NÀY CÓ KHÓ TẬP KHÔNG?

Rất dễ dàng, bất kỳ ai cũng có thể tập được, ngay cả những người liệt giường vẫn có thể tập luyện để tự trị bệnh cho mình. Chỉ cần:

1. Đầu óc còn tỉnh táo: Bởi khi tỉnh táo thì mới có thể dùng ý dẫn khí được.
2. Sự kiên trì: Nhiều người tập hai ba lần không thấy kết quả liền bỏ dở, sau đó tâm lý tiêu cực nổi lên và phán cho khí công là vô dụng. Nếu thiếu kiên nhẫn và tiêu cực như thế, thì bạn sẽ không tập được môn này đâu.

CÓ PHẢI TRẢ TIỀN KHÔNG Ạ?

Hoàn toàn miễn phí bạn nhé. Cùng một bệnh nhưng tính nặng nhẹ và bệnh nguyên khác nhau nên phương pháp dẫn khí cũng khác nhau. Vì thế, không có bài luyện chung cho tất cả mọi người. Mỗi người cần kết nối với tôi để được hướng dẫn cụ thể. Trước khi gặp tôi, bạn cần phải có chẩn đoán rõ ràng của bệnh viện. Việc biết mình bệnh gì là cực kỳ quan trọng.

Tôi sẽ căn cứ vào kết luận của bệnh viện nơi bạn thăm khám, để thiết kế riêng cho bạn những bài tập phù hợp.

KHI TẬP LUYỆN CÓ PHẢI NGƯNG THUỐC HAY DỪNG ĐIỀU TRỊ KHÔNG?

Bạn đang dùng thuốc cứ dùng, bạn đang điều trị cứ điều trị, môn khí công này không bắt bạn phải từ bỏ bất kỳ phương án điều trị hiện hữu nào.

LÀM THẾ NÀO MỚI ĐƯỢC THẦY CHỮA TRỊ CHO?

Xin nhắc lại, tôi không chữa trị cho bất kỳ ai. Tôi chỉ hướng dẫn phương pháp để bạn tự chữa trị cho mình. Tôi cũng như bạn, quỹ thời gian của chúng ta là hữu hạn. Vậy nên, nếu bệnh nhẹ, bệnh viện và nhà thuốc làm được thì bạn nên dành thời gian ấy cho những người mắc các căn bệnh mãn tính hay ung thư để họ có thêm cơ hội được sống.

Vậy nên, nếu bạn hoặc người thân đang mắc những căn bệnh hiểm nghèo, chạy chữa khắp nơi không khỏi. Hãy kết nối với tôi ngay để được hướng dẫn cụ thể. Còn những trường hợp bệnh nhẹ hoặc không quá khó, thì nên đến bệnh viện để được chẩn trị kịp thời và nhanh chóng.

TÔI CÓ PHẢI ĐẾN TẬN NƠI GẶP THẦY KHÔNG Ạ?

Không cần. Mọi việc đều có thể thực hiện từ xa. Bạn chỉ cần nhắn tin hoặc gọi cho tôi để đặt lịch trước là được.

THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Chuyên gia tâm lý – Khí công sư: Vũ Đình Cường.
ĐT/ZL/Lotus: 0389.116.247

Nhà Phật từng dạy: Công đức là giúp người khác hiểu đạo. Phước đức là khả năng tự mình hiểu đạo. Ở một tầng sâu, đạo chính là giúp người ta có thể sống khỏe sống tốt. Thế nên, chia sẻ bài viết này cho những người cần đến nó là công đức vô lượng. Vì sao vậy? Vì biết đâu, nhờ chia sẻ của bạn mà người khác khỏi bệnh, bạn đã cứu được một mạng người, mà cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp cơ mà.

24/07/2025

Phương pháp này hay quá

Hay quá
21/06/2025

Hay quá

CHỮA LÀNH VÀ KHAI MỞ LUÂN XA

Luân xa là những trung tâm năng lượng tinh vi vận hành giữa thân – tâm – linh. Khi một hay nhiều luân xa bị tắc nghẽn, dòng năng lượng sống không thể lưu thông, gây rối loạn toàn diện: từ căng thẳng, lo âu, trầm cảm không rõ nguyên nhân, đến bệnh tật mãn tính và cảm giác lạc lối trong chính cuộc đời mình. Đây là những biểu hiện thường bị bỏ qua, trong khi gốc rễ lại nằm ở sự sai lệch và trì trệ trong hệ năng lượng bên trong.

Ngược lại, khi luân xa được chữa lành và khai mở đúng cách, bạn sẽ cảm nhận dòng khí lực tuôn chảy mạnh mẽ, cơ thể nhẹ nhàng, tâm trí sáng suốt và linh hồn như được hồi sinh. Cảm xúc ổn định, trực giác trở nên nhạy bén, và một cảm giác bình an sâu thẳm sẽ lan tỏa từ bên trong. Cuộc sống lúc này không còn là chuỗi ngày kháng cự, mà là một hành trình sống tỉnh thức, sáng tạo và đầy ý nghĩa.

Với nền tảng chuyên sâu về phân tâm học, trị liệu tâm lý và huyền học Đông phương, tôi đồng hành cùng bạn trên hành trình chữa lành và thức tỉnh. Tôi không chỉ tháo gỡ các biểu hiện bề mặt, mà đi sâu vào các tầng tiềm thức – nơi lưu giữ tổn thương, nghiệp lực và những lớp vỏ tâm linh chưa được khai phá.

Khai mở luân xa không phải là trò chơi tâm linh. Nếu thực hiện sai cách hoặc bởi người không đủ tri kiến và kinh nghiệm, hậu quả có thể dẫn đến mất cân bằng năng lượng, rối loạn tâm thần, thậm chí làm khuấy động các vùng ký ức nguy hiểm chưa sẵn sàng đối diện. Vì vậy, sự đồng hành đúng đắn là điều tối quan trọng.

CHỮA LÀNH LUÂN XA:

Thời gian: 60 phút/1 buổi.
Lộ trình: Khoảng 1-3 buổi cho mỗi luân xa tùy mức độ tắc nghẽn.
Phí: 5 triệu VNĐ/ 1 luân xa.

KHAI MỞ LUÂN XA:

Thời gian: 60 phút/1 buổi.
Phí: 5 triệu VND/1 luân xa.

TRỌN GÓI: CHỮA LÀNH VÀ KHAI MỞ LUÂN XA:

Thời gian: Cho đến khi tất cả các luân xa được chữa lành và khai mở hoàn toàn.
Phí trọn gói: 20 triệu VNĐ.

Hay quá
10/04/2025

Hay quá

KHÔNG LÀM GÌ MỚI LÀ THIỀN ĐÍCH THỰC

Bản ngã bao giờ cũng khao khát sự chú ý. Khoảnh khắc ham muốn về chú ý biến mất, mọi dục vọng biến mất khỏi bản thể bạn. Thế thì bạn có tính tôn giáo. Thế thì bạn ở nhà hoàn hảo với tính không ai cả của bạn. Thế thì bạn sống một cuộc sống khác toàn bộ. Thế thì bạn sống im lặng tới mức bạn không làm ồn ào gì, tới mức bạn không tạo ra gợn sóng nào, tới mức bạn tới và bạn đi dường như bạn chưa bao giờ tới và bạn chưa bao giờ đi.

Thực ra, khoảnh khắc bạn thực sự hiện hữu, là khoảnh khắc bạn vứt bỏ mọi ý tưởng về bản ngã của bạn. Khi bản ngã hiện hữu, thì bạn không hiện hữu.

Cố hiểu điều ngược đời này: Những người không hiện hữu, họ ba hoa về bản thân họ, họ phải ba hoa, họ phải chứng minh cho thế giới. Họ thường xuyên phô trương. Họ biết, nếu họ không phô trương, họ chẳng là ai cả. Họ phải phô trương, họ phải la hét, họ phải làm ồn ào, họ phải buộc người khác chú ý tới họ. Adolf Hitlers và Genghis Khans (Thành Cát Tư Hãn), Tamerlane (Timur hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn) và tất cả những điều mà nhiều chính khách ngu xuẩn trong suốt nhiều thời đại, tất cả những điều mà họ đã từng làm, là làm cho ngày càng có nhiều chú ý về họ. Đây là những người không hiện hữu.

Những người mà hiện hữu, là được mãn nguyện thế với hiện hữu của họ, ai chăm nom liệu bất kì ai chú ý tới hay không? Họ là nhiều thế với bản thân họ, đủ với bản thân họ rồi. Cho nên đây là điều ngược đời: Người không cố giả vờ rằng mình là nhiều, là ai đó đặc biệt, và người không giả vờ, không ba hoa, trở thành sự tồn tại rất im lặng. Người đó tồn tại như sự vắng mặt.... Và chỉ trong sự vắng mặt mà hiện diện thực nảy sinh: Người đó biến mất nhưng hiện diện nảy sinh. Người đó đã tan chảy dần và biến mất như một người.... Và khi điều đó xảy ra, khi phép màu đó xảy ra, chính sự vắng mặt trở thành sự hiện diện rạng ngời.

Hành thiền là chỉ dành cho người mới bắt đầu. Người mới bắt đầu phải hành thiền. Nhưng người đã hiểu thiền rồi thì thậm chí không thể nghĩ được dưới dạng làm, hành bởi vì khoảnh khắc bạn làm cái gì đó bạn bị khuấy động, khoảnh khắc bạn làm cái gì đó bạn căng thẳng, khoảnh khắc bạn làm cái gì đó, bản ngã lại bước vào từ cửa sau - bởi vì với việc làm, người làm tới.

Thiền là trạng thái không làm. Chắc chắn lúc ban đầu người ta phải làm, nhưng dần dần, dần dần khi thiền đi sâu, hiểu biết nảy sinh, việc làm biến mất. Thế thì thiền là hiện hữu, không làm. Làm là một phần của thế giới về có. Làm là khía cạnh khác của có. Bạn phải làm nếu bạn muốn có, nếu bạn muốn có bạn phải làm. Và hàng triệu người vẫn còn trong thế giới của làm và có. Bên ngoài hai điều này, có một thế giới khác, thế giới của hiện hữu, nơi bạn không có gì và bạn không phải là người làm, tất cả là im lặng hoàn toàn, tất cả đều là thụ động tuyệt đối, thậm chí không một gợn sóng.

Hay lắm luôn
09/04/2025

Hay lắm luôn

PHẬT ĐÃ ĐỐI XỬ RA SAO VỚI NGƯỜI NHỔ VÀO MẶT NGÀI?

Phật đang ngồi dưới cây nói với các đệ tử. Một người tới và nhổ vào mặt ông ấy. Ông ấy chùi nó đi và ông ấy hỏi người này: "Cái gì nữa? Ông muốn nói điều gì nữa?" Người này đâm ra hơi phân vân bởi vì bản thân người này chưa bao giờ trông đợi rằng khi bạn nhổ vào mặt ai đó, người đó sẽ hỏi, "Bây giờ, cái gì nữa?" Người này đã không có kinh nghiệm như vậy trong quá khứ của mình. Người này đã xúc phạm mọi người, và họ đã trở nên giận, và họ đã phản ứng; hay nếu họ hèn nhát và yếu đuối họ đã mỉm cười, cố hối lộ người này. Nhưng Phật chả giống ai cả; ông ấy không giận, không theo bất kì cách nào bực mình, không hèn theo bất kì cách nào, mà chỉ là vấn đề sự kiện; ông ấy nói, "Cái gì nữa?" Không có phản ứng về phần ông ấy.

Các đệ tử trở nên giận, họ phản ứng. Đệ tử thân cận nhất của Phật, Ananda, nói, "Thế này thì quá thể, và chúng tôi không thể dung thứ được điều đó; thầy giữ lấy giáo huấn của thầy đi còn chúng tôi sẽ chỉ ra cho người đó rằng, người đó không thể làm điều người đó đã làm. Người đó phải bị trừng phạt về điều đó. Bằng không mọi người sẽ bắt đầu làm mọi thứ như thế này."

Phật nói, "Ananda à!. Người đó đã không xúc phạm ta, nhưng các ông đang xúc phạm ta. Người đó là người mới, người lạ, và người đó có thể đã nghe nói cái gì đó về ta từ ai đó, đã hình thành ý tưởng nào đó, khái niệm nào đó về ta. Người đó đã không nhổ vào ta, người đó đã nhổ vào khái niệm của mình, ý tưởng của mình về ta, bởi vì người đó không biết ta chút nào cho nên làm sao người đó có thể nhổ vào ta được? Người đó phải đã nghe nói từ mọi người cái gì đó về ta, rằng con người này là kẻ vô thần, người nguy hiểm đang ném mọi người ra khỏi đường của họ, nhà cách mạng, kẻ gây biến chất người đó phải đã nghe cái gì đó về ta, người đó đã hình thành ra khái niệm, ý tưởng; người đó đã nhổ và ý tưởng riêng của mình".

Nếu bạn nghĩ về điều đó sâu sắc, Phật nói, người đó đã nhổ vào tâm trí riêng của người đó. "Ta không phải là cái đó, và ta có thể thấy rằng con người đáng thương này phải đã có cái gì đó khác để nói, bởi vì đây là cách nói điều gì đó; nhổ là cách nói điều gì đó".

Có những khoảnh khắc khi bạn cảm thấy rằng ngôn ngữ là bất lực: Trong yêu sâu sắc, trong giận mãnh liệt, trong ghét, trong lời cầu nguyện; có những khoảnh khắc mãnh liệt khi ngôn ngữ là bất lực. Thế thì bạn phải làm cái gì đó, khi bạn trong yêu sâu sắc bạn hôn người kia hay ôm người kia. Bạn đang làm gì? Bạn đang nói điều gì đó. Khi bạn giận, giận mãnh liệt, bạn đánh người kia, bạn nhổ vào người đó, bạn đang nói cái gì đó. "Ta có thể hiểu người đó. Người đó phải có cái gì đó hơn để nói, đó là lí do tại sao ta hỏi, Cái gì nữa?'"

Người đó thậm chí còn phân vân hơn. Và Phật nói với các đệ tử của ông ấy, "Ta không bị xúc phạm bởi các ông, bởi vì các ông biết ta và các ông đã sống cùng ta nhiều năm và dầu vậy các ông vẫn phản ứng."

Phân vân, bị lẫn lộn, người đó trở về nhà. Người đó không thể ngủ được cả đêm. Thật khó, khi bạn gặp một Phật, khó mà ngủ theo cách bạn vẫn thường ngủ trước đây. Không thể được. Lặp đi lặp lại người đó bị ám ảnh bởi kinh nghiệm này, người đó không thể giải thích được nó cho bản thân mình, điều đã xảy ra. Người đó run khắp người và vã mồ hôi, người đó chưa bao giờ bắt gặp một người như vậy; người đó đã làm tan nát toàn thể tâm trí mình và toàn thể hình mẫu của mình; toàn thể quá khứ của mình.

Sáng hôm sau người đó quay lại đó. Người đó sụp mình xuống dưới chân Phật. Phật lại hỏi người đó, "Cái gì nữa?"

Đây lại là một cách nói cái gì đó mà không thể nói được trong ngôn ngữ. Khi bạn tới và chạm chân tôi bạn đang nói cái gì đó mà không thể được nói một cách bình thường, về cái mà mọi lời đều thành hạn hẹp chút ít, nó không thể chứa được chúng.

Phật nói, "Trông đấy, Ananda. Người đó lại ở đây, người đó đang nói cái gì đó. Người đó là con người của xúc động sâu."

Người đó nhìn Phật và nói, "Xin tha thứ cho tôi về điều tôi đã làm hôm qua."

Phật nói, "Tha thứ sao? Nhưng ta không là cùng người mà ông đã làm điều đó. Sông Hằng vẫn tuôn chảy. Nó chưa bao giờ vẫn là cùng sông Hằng đó. Mọi con người đều là một dòng sông. Người ông đã nhổ vào không còn ở đây nữa. Ta trông giống người đó nhưng ta không là cùng người đó; nhiều điều đã xảy ra trong hai mươi bốn giờ! Dòng sông đã chảy nhiều thế. Chỉ về hình tướng ta trông như cũ thôi. Cho nên ta không thể tha thứ cho ông được, bởi vì ta đã không ác cảm gì với ông. Và ông cũng mới. Ta có thể thấy ông không là cùng người đã tới hôm qua, bởi vì người đó đã giận dữ. Người đó đã giận dữ, người đó đã nhổ và ông đang cúi lạy dưới chân ta, chạm chân ta, làm sao ông có thể là cùng người đó? Ông không là cùng người đó! Cho nên chúng ta quên chuyện đó đi; hai người đó, người đã nhổ và người ông nhổ vào cả hai không còn nữa. Lại gần đây, chúng ta nói về cái gì đó khác."

Rất chính xác
07/04/2025

Rất chính xác

TA ĐƯỢC GÌ KHI TÂM TRÍ VÀ THỜI GIAN BIẾN MẤT?

Nếu bạn có thể làm tình một cách có ý thức, bạn sẽ ngạc nhiên: Yêu có mọi chìa khoá tới samadhi. Nếu bạn đi sâu vào yêu với ý thức đầy đủ, tỉnh táo và nhận biết, bạn sẽ thấy rằng không phải là yêu hấp dẫn bạn, mà rằng trong đỉnh cao nhất của yêu, trong bùng nổ cực thích, tâm trí bạn biến mất, ý nghĩ của bạn dừng lại, và chính là từ đó mà nước cam lồ tuôn chảy trong bạn.

Không phải là thực sự dục cho bạn kinh nghiệm đẹp đâu. Dục đơn giản giúp bạn, theo cách tự nhiên, đi tới một điểm mà tâm trí bị tan biến, tất nhiên, trong một khoảnh khắc thôi. Mây tản mác và bạn có thể thấy mặt trời. Lần nữa những đám mây đó sẽ có đó và mặt trời sẽ bị mất và bạn lại sẽ bắt đầu tưởng tượng về dục. Nếu bạn đi vô ý thức, thế thì bạn sẽ bỏ lỡ, toàn thể bí mật này lặp đi lặp lại. Không phải là dục giữ bạn bị buộc vào thế giới đâu, nó là vô ý thức đấy!

Cho nên, vấn đề không phải là làm sao bỏ dục; vấn đề là làm sao bỏ vô ý thức. Có ý thức và để cho bản thể tự nhiên của bạn có toàn thể dòng chảy của nó. Và dục là phần tự nhiên: Bạn được sinh ra từ nó, mọi tế bào thân thể bạn đều là tế bào dục. Kìm nén nó là chống lại tự nhiên.

Bây giờ hai bí mật này phải được hiểu: Một, sự biến mất của tâm trí trong một khoảnh khắc, và sự biến mất của thời gian trong một khoảnh khắc.

Đây là hai khía cạnh của một hiện tượng: Một khía cạnh là thời gian, khía cạnh kia là tâm trí. Khi hai điều này biến mất, bạn hoàn toàn phúc lạc, bạn ở trong Thượng đế. Và thiền là cách để những điều này biến mất mà không đi vào trong dục.

Khi bạn đi vào trong thiền, một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra chân lí là, trong thiền nó cũng xảy ra tâm trí biến mất, thời gian biến mất, và ngày đó sẽ là ngày của nhận ra lớn lao. Ngày đó bạn sẽ thấy tại sao bạn đã quan tâm thế tới dục, và chính ngày đó mọi mối quan tâm về dục sẽ biến mất. Không phải là bạn sẽ phải vứt bỏ nó bằng nỗ lực, nó sẽ đơn giản biến mất, cũng hệt như giọt sương trong ánh mặt trời buổi sáng biến mất không dấu vết, không vết thương nào. Nếu bạn có thể tạo ra nó qua thiền, việc tạo ra nó còn dễ hơn nhiều bởi vì bạn làm nó một mình. Người khác không được cần tới, bạn không cần phụ thuộc vào người khác.

Thứ hai, nếu bạn có thể làm nó có tính thiền, không năng lượng nào bị mất. Ngược lại bạn có thể trở nên sống động hơn vì năng lượng được gìn giữ.

Thứ ba, nếu bạn có thể làm nó ngay lập tức, thế thì bạn có thể vẫn còn trong nó lâu chừng nào bạn muốn, nó không phải là nhất thời: Bạn có thể dần dần học cách vẫn còn trong nó trong 24 giờ. Vị Phật sống trong trạng thái cực thích trong 24 giờ, hết ngày nọ tới ngày kia. Giữa ngày Phật Gautam trở nên chứng ngộ và ngày ông ấy chết có một khoảng cách 45 năm. Trong 45 năm này, ông ấy đã hoàn toàn trong trạng thái cực thích. Nghĩ mà xem! Vài khoảnh khắc đó mà bạn có chẳng là gì khi so với các khoảnh khắc của vị Phật.

Hay lắm luôn
05/04/2025

Hay lắm luôn

QUAN SÁT KHOẢNG TRỐNG GIỮA 2 Ý NGHĨ

Tôi có thấy thầy chia sẻ trong một số bài viết rằng, muốn đạt được bản thể mình thì phải hòa hợp hoàn toàn, phải thực sự chìm đắm. Xin thầy cho biết, làm cách nào tôi có thể làm được điều ấy?

Em Cường nói với bạn từ chính kinh nghiệm của riêng mình, không có con đường nào dễ dàng hơn hòa hợp với chính bản thể của con người. Điều duy nhất con người phải thực hiện đó là dừng tìm kiếm sự hỗ trợ của bất kỳ điều gì trên bề mặt của tâm trí. Bằng việc bám vào nghĩ, bạn không thể ngập chìm, và vì sự hỗ trợ của chúng mà bạn vẫn giữ nguyên trên bề mặt – bạn luôn nổi.

Chúng ta đang có thói quen bám vào nghĩ. Ngay khi một ý nghĩ qua đi, chúng ta lại bám ngay lấy ý nghĩ khác, nhưng chúng ta chưa bao giờ đi vào khoảng trống giữa hai ý nghĩ liên tiếp. Chính khoảng trống này là kênh để chúng ta ngập chìm vào độ sâu. Đừng di chuyển trong ý nghĩ hãy lặn sâu vào khoảng trống giữa chúng.

Làm cách nào điều này có thể được thực hiện? Nó được thực hiện bởi sự nhận biết, bởi sự quan sát dòng chảy của nghĩ. Giống như con người đứng bên đường quan sát mọi người qua lại, bạn nên quan sát ý nghĩ của mình. Chúng chỉ đơn giản là những người đi bộ, băng qua con đường của tâm trí bên trong bạn. Chỉ quan sát chúng.

Đừng hình thành sự phán xét về bất kỳ ai. Nếu bạn có thể quan sát chúng một cách vô tư, thì bạn sẽ nhận ra mình đang đứng, không phải trong nghĩ mà trong khoảng lặng, trong khoảng trống giữa chúng. Nhưng khoảng trống không phải là nền tảng, cho nên đứng đó là điều không thể. Để có đó, bạn đơn giản là chìm sâu vào.

Tự chìm sâu này là sự hỗ trợ thực sự, bởi vì thông qua điều này bạn đạt tới bản thể mình thực sự. Người tìm kiếm sự hỗ trợ trong địa hạt của nghĩ sẽ thực sự bị treo trong lơ lửng mà không có bệ đỡ nào, nhưng con người biết quẳng một cái nạng chống đi thì đạt được sự nỗ lực của chính bản thể mình.

Đúng ạ
04/04/2025

Đúng ạ

TỘI NHÂN CÓ XỨNG ĐƯỢC CHỨNG NGỘ KHÔNG?

Thánh nhân họ đã chứng ngộ hết mẹ nó rồi, chỉ còn tội nhân thôi. Chỉ mỗi tội nhân được bỏ lại để được chứng ngộ. Nhưng tôn giáo đã dạy bạn cái gì đó đang tạo ra vấn đề. Họ đã kết án bạn là tội nhân làm sao bạn có thể trở nên chứng ngộ được? Tội lỗi không là gì ngoài sai sót. Không có kết án trong từ này - nó chỉ là sai sót! Và những người phạm sai sót, họ học.

Mọi thánh nhân đều đã từng là tội nhân. Chưa bao giờ có thánh nhân nào không từng là tội nhân, bằng không làm sao người đó đi tới thành thánh nhân được? Người đó đi, người đó phạm sai sót, người đó đi lạc lối, người đó ngã cả triệu lần, và đứng dậy lần nữa. Người đó đã đạt tới. Toàn thể cuộc hành trình người đó đã là tội nhân. Bây giờ người đó đã học, và bây giờ không sai sót nào xảy ra. Người đó đã trở thành trí huệ qua phạm tội, qua sai sót. Người đó biết. Người đó đã trở nên chứng ngộ. Từ bóng tối của đêm buổi sáng được sinh ra.

Mọi thánh nhân đều đã từng là tội nhân, và mọi tội nhân sẽ trở thành thánh nhân. Quá khứ của thánh nhân nhất định là của tội lỗi, và tương lai của mọi tội nhân nhất định là tính thánh thiện. Cho nên giữa thánh nhân và tội nhân chỉ một khác biệt của quá khứ và tương lai, có vậy thôi. Đừng cảm thấy bị kết án. Tội lỗi trong bản thân nó là đủ, sao làm nặng bản thân bạn thêm nữa bằng kết án?

Tỉnh táo, có vậy thôi. Bạn sẽ phải phạm sai lầm, nhưng đừng phạm cùng sai lầm lặp đi lặp lại, có vậy thôi. Tỉnh táo, quan sát và học! Thực tế nếu bạn hỏi tôi, thế thì tôi sẽ bảo bạn rằng thế giới tội lỗi là thế giới của học tập. Người ta không thể học mà không có nó. Người ta phải đi sâu vào tội lỗi.

Cũng giống như rễ cây: Rễ ăn càng sâu, cành vươn càng cao. Cây mọc tới chiều cao lớn, nhưng nó phụ thuộc, dựa vào rễ ăn ngày càng sâu hơn và sâu hơn và sâu hơn.

Nếu bạn bắt gặp một thánh nhân lớn bạn phải biết rằng ông ấy phải đã phạm tội lớn. Rễ phải đi sâu! Bằng không làm sao ông ấy có thể biết nhiều thế? Nếu ông ấy chưa bao giờ phạm tội ông ấy sẽ không hồn nhiên mà ngu xuẩn.

Có những thánh nhân ngu nữa, với tôi họ không phải là thánh nhân, họ đơn giản sợ mọi người, kẻ hèn nhát. Họ chưa bao giờ phạm tội, họ chưa bao giờ đi lạc lối, họ bao giờ cũng níu bám lấy đường đúng, con đường được đi nhiều, tới ý thức hệ mà xã hội đã trao cho họ, những quan niệm tôn giáo đã nhồi vào tâm trí họ, những ước định họ đã từng được sinh ra trong đó họ đã níu bám lấy nó, họ chưa bao giờ đi lạc lối, họ là kẻ hèn nhát, họ đã không học gì. Với tôi, giá trị của họ là số không. Họ có thể là người tốt, nhưng cái tốt của họ không có vị mặn. Nó không mùi vị. Nó có chút ít đờ đẫn và chết.

Bạn sẽ thấy hai kiểu thánh nhân trên thế giới: Một kiểu, người mang tính thánh thiện chỉ từ sợ, người, do sợ địa ngục, sợ hậu quả, chưa bao giờ phạm tội. Người đó gần như thánh nhân đất sét, không thực, người đó đã không đạt tới cái gì cả; và bạn sẽ không tìm thấy ở người đó trí huệ, bởi vì người đó sẽ kiếm được trí huệ từ đâu? Người đó chưa bao giờ đi lạc lối, làm sao người đó trở nên chín chắn được? Người đó sẽ là đứa trẻ, dốt nát, ngu xuẩn và đần độn; không hại, nhưng bạn không thể học được gì từ người đó.

Nhiều nhất người đó có thể dạy bạn cái đần độn của mình, cái hèn nhát của mình. Có kiểu thánh nhân khác bạn may mắn nếu bạn có thể tìm thấy một thánh nhân kiểu khác này, bởi vì nếu một trăm thánh nhân tồn tại, chín mươi chín người là đần độn. Nó phải là vậy đó là tỉ lệ giữa đần độn và thông minh, cho nên nó bao giờ cũng phải là cùng tỉ lệ ở mọi nơi. Trong thế giới này, trong bãi chợ, cùng tỉ lệ này tồn tại: Chín mươi chín người đần, một người thông minh, trí huệ, nhận biết. Cùng tỉ lệ này phải được phản ánh vào các thánh nhân nữa trong mọi chiều!

Nếu bạn có thể tìm ra một người đã sống, và sống một cách nguy hiểm, và đi theo mọi chiều mà cũng giống như rễ cây: Rễ ăn càng sâu, cành vươn càng cao. Cây mọc tới chiều cao lớn, nhưng nó phụ thuộc, dựa vào rễ ăn ngày càng sâu hơn và sâu hơn và sâu hơn.

Nếu bạn bắt gặp một thánh nhân lớn bạn phải biết rằng ông ấy phải đã phạm tội lớn. Rễ phải đi sâu! Bằng không làm sao ông ấy có thể biết nhiều thế? Nếu ông ấy chưa bao giờ phạm tội ông ấy sẽ không hồn nhiên mà ngu xuẩn.

Cho nên bạn hỏi, "Tội nhân có xứng được chứng ngộ không?" Tôi bảo bạn, "Có. Chỉ tội nhân mới xứng thôi. Nhưng nhận biết phải được đem vào."

Cho nên tôi không kết án tội lỗi. Tôi chỉ chỉ dẫn cho bạn: Phạm tội, nhưng phạm tội với tâm trí ý thức, tỉnh táo, nhận biết. Làm bất kì cái gì bạn thích. Nếu bạn muốn uống rượu, thì uống, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy rằng điều này là không thể được. Khi bạn uống rượu bạn mất nhận biết, và khi bạn mất nhận biết nó đơn giản là tội lỗi. Thế thì không có khả năng nào của tính thánh thiện xảy ra trong nó. Nếu bạn có thể uống và vẫn còn tỉnh táo, cứ uống nhiều như bạn muốn nó là nước, không gì khác.

Người ta nói rằng Đức Jesus biến nước thành rượu. Tôi dạy bạn thủ đoạn khác, cách biến rượu thành nước: Nhận biết. Thế thì bạn sẽ làm phép màu còn lớn hơn chúa Jesus đã từng làm.

Nhận biết, và rượu trở thành nước. Nhận biết dục trở thành yêu. Nhận biết yêu trở thành lời cầu nguyện. Nhận biết lời cầu nguyện trở thành thiền. Đơn giản một điều phải được ghi nhớ: Làm bất kì cái gì bạn thích, nhưng làm nó với ý thức đầy đủ, và thế thì bạn sẽ không đi lạc lối.

Quá chuẩn luôn
03/04/2025

Quá chuẩn luôn

ĐỪNG NHÌN VÀO HẠNH PHÚC QUÁ LÂU

Ở Nhật Bản họ nghĩ rằng, chuột trắng là điềm lành. Nếu ai đó bỗng nhiên thấy chuột trắng, người đó cảm thấy rất hạnh phúc, cái gì đó lành sắp xảy ra cho người đó.

Ngày nọ, hai bố con đang ngồi ăn tối thì bỗng nhiên đứa con thấy đằng sau người bố có một con chuột trắng. Nó bảo bố nó: "Bố đừng quay lại đột ngột, có vị khách đằng sau bố, một điềm rất lành. Quay chậm thôi và nhìn".

Người bố chậm rãi quay lại và thấy con chuột trắng, và họ cả hai đều hạnh phúc bởi vì đó thực sự là điềm lành, cái gì đó tuyệt vời sắp xảy ra. Con chuột trắng bắt đầu đi quanh họ, và bởi vì họ không quấy rầy nó nên nó bắt đầu nhảy và lắc; nhưng khi nó lắc, đột nhiên nó trở thành con chuột xám bình thường; bởi vì thực tế nó đã rơi vào trong hộp bột mì, bột mì trắng, đó là lí do tại sao nó trông trắng; khi nó bắt đầu nhảy nó trở thành con chuột xám thường. Cả người bố và cậu con đều nhắm mắt lại bởi vì điềm tốt đã biến mất, nhưng cho dù bạn nhắm mắt thì chuột xám vẫn có đó.

Đây là câu chuyện hay. Đây là cách nó xảy ra. Đừng nhìn vào hạnh phúc quá lâu, bằng không bột mì trắng sẽ rơi đi và bỗng nhiên bạn sẽ nói: "Có chuột xám!"

Tránh đi! Để chuột trắng nhảy múa đằng sau bạn! Đừng nhìn quá kĩ và đừng nhìn quá lâu. Bởi vì trong cuộc sống, tốt và xấu không phải là hai điều. Ngày biến thành đêm, đêm lại biến thành ngày. Nó là vòng tròn, di chuyển giống như bánh xe của chiếc xe.

Quá tuyệt vời
02/04/2025

Quá tuyệt vời

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRI THỨC – KHÔN NGOAN – HIỂU BIẾT

Có Khác biệt gì giữa tri thức, khôn ngoan và hiểu biết không? Có nhiều khác biệt đấy, và khác biệt không phải là về lượng, nó là về chất.

TRI THỨC LÀ NIỀM TIN

Tri thức là kinh nghiệm của người khác không phải là của riêng bạn. Họ nói có Thượng đế và bạn tin vào điều đó. Đây là tri thức.

Thanh niên có thể trở nên rất thông thái. Không có gì rắc rối trong đó cả. Bạn cần trí nhớ tốt, bạn cần làm chút ít nỗ lực. Cùng điều đó, hiện nay, máy tính đã làm được việc ấy rồi. Bạn chỉ cần mang chiếc điện thoại bên mình, không cần làm đầu bạn quá nặng với các thư viện, AI sẽ mang tất cả tri thức này.

Nhớ lấy, chẳng mấy chốc AI sẽ thay thế mọi tri thức của bạn. Bác học sẽ biến mất khỏi thế giới, AI sẽ thế chỗ của ông ấy. Và tôi nói "chỗ của ông ấy" một cách có chủ ý, có xem xét, bởi vì bác học là cái máy, ông ấy không phải là người. Đó là tất cả những gì bạn đã từng làm với bộ não bạn, cứ nạp thông tin vào nó. Tri thức là vay mượn. Người khác biết nó, bạn tin chúng phải đúng.

KHÔN NGOAN TỚI QUA KINH NGHIỆM RIÊNG CỦA BẠN

Tri thức là tích luỹ, khôn ngoan cũng là tích luỹ. Nhưng tri thức là tích luỹ kinh nghiệm của người khác, khôn ngoan là tích luỹ kinh nghiệm của riêng bạn.

Thanh niên không bao giờ có thể khôn ngoan được; anh ta có thể thông thái, nhưng với khôn ngoan, thời gian được cần tới. Người già khôn ngoan bởi vì bạn phải trải qua kinh nghiệm.

Bạn có thể đọc nhiều sách về tình yêu và bạn có thể biết nhiều về tình yêu, điều người khác nói về nó, nhưng để biết bản thân tình yêu, bạn sẽ phải trải qua kinh nghiệm - điều tiêu tốn thời gian. Với thời gian, bạn biết cái gì đó về tình yêu, tuổi xuân, tuổi trẻ của bạn, sẽ qua đi. Bạn sẽ già, nhưng khôn ngoan.

Tuổi già là khôn ngoan, tuổi trẻ có thể thông thái. Khôn ngoan là kinh nghiệm riêng của người ta được tích luỹ lại, tri thức là kinh nghiệm của người khác được bạn tích luỹ lại.

THẾ THÌ HIỂU BIẾT LÀ GÌ?

Hiểu biết là không tích luỹ. Khác biệt gì liệu ai đó kinh nghiêm và bạn tin, hay bạn kinh nghiệm và thế rồi bạn tin? Kinh nghiệm đó là của quá khứ. Nó không còn đó nữa, còn bạn đã thay đổi nhiều và mọi người đều thay đổi mọi khoảnh khắc tới mức người già nói rằng: "Vào thời trẻ tôi đã trải nghiệm điều này", là đang nói về ai đó khác, bởi vì ông ấy không còn hệt như cũ nữa.

Khôn ngoan gần hơn chút ít so với tri thức, nhưng không rất gần. Hiểu biết là không tích luỹ, bạn không tích luỹ kinh nghiệm của người khác hay của riêng mình. Bạn không cần tích luỹ, bạn trưởng thành. HIỂU BIẾT BAO GIỜ CŨNG TƯƠI MỚI, KHÔN NGOAN CÓ CHÚT ÍT MƠ HỒ VÀ CŨ, KHÔN NGOAN BAO GIỜ CŨNG CỦA QUÁ KHỨ, QUÁ KHỨ RIÊNG CỦA BẠN. TRI THỨC CŨNG LÀ CỦA QUÁ KHỨ QUÁ KHỨ CỦA NGƯỜI KHÁC. Vậy chung cuộc, điều đó tạo ra khác biệt gì? Bởi vì quá khứ riêng của bạn là xa xăm với bạn như quá khứ của người khác; bạn không còn như cũ nữa. Mọi khoảnh khắc dòng sông đều tuôn chảy, Heraclitus từng nói, "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", là như ý tứ đó đấy.

Tuổi thanh niên của riêng bạn, bạn không thể bước vào nó hai lần; bạn đã học cái gì đó từ kinh nghiệm của mình, bạn mang nó. Tri thức có thể được gột đi, khôn ngoan cũng thế. Chúng có thể được tẩy não, hoàn toàn bị chùi sạch khỏi tâm trí bạn. Hiểu biết không bao giờ có thể bị tẩy não, nó không phải là một phần của bộ não, nó là không tích luỹ. Mọi thứ tích luỹ đều trong não.

Hiểu biết là của bản thể bạn, nó không thể bị gột đi, bạn không thể tẩy não vị Phật được; thực tế bản thân ông ấy đã tẩy não cho mình hoàn toàn, bản thân ông ấy đã lau sạch tấm bảng của mình, làm sao bạn có thể lau sạch ông ấy được? Ông ấy không tích luỹ, ông ấy sống khoảnh khắc sang khoảnh khắc.

Qua việc sống, bản thể ông ấy trưởng thành. NẾU QUA VIỆC SỐNG TRI THỨC CỦA BẠN TĂNG TRƯỞNG, NÓ LÀ KHÔN NGOAN; NẾU QUA VIỆC SỐNG BẢN THỂ CỦA BẠN TĂNG TRƯỞNG, NÓ LÀ HIỂU BIẾT; VÀ NẾU KHÔNG QUA VIỆC SỐNG, TÍCH LUỸ CỦA BẠN TĂNG TRƯỞNG, NÓ LÀ TRI THỨC.

Hiểu biết là việc nở hoa thực của bản thể. Con người của hiểu biết giống như tấm gương. Tấm gương không mang cái gì. Tấm gương bao giờ cũng sống trong hiện tại tức khắc, bất kì ai tới trước nó, nó đều phản xạ.

Bạn hỏi tôi một câu hỏi. Câu hỏi này có thể được trả lời qua tri thức, tức là kinh nghiệm của người khác; câu hỏi này có thể được trả lời qua khôn ngoan, kinh nghiệm của riêng tôi; câu hỏi này có thể được trả lời qua hiểu biết, thế thì tôi chỉ là tấm gương, tôi đơn giản đáp ứng.

Bạn hỏi, bạn tới trước tấm gương của tôi, tôi đơn giản đáp ứng. Đó là lí do tại sao con người của hiểu biết bao giờ cũng được cảm thấy như mâu thuẫn, không nhất quán, bởi vì người đó có thể làm được gì? Người đó không mang quá khứ, câu trả lời của người đó không tới từ quá khứ của người đó, câu trả lời của người đó tới từ ngay bây giờ, chính khoảnh khắc này - từ bản thể của người đó. Và mọi khoảnh khắc thế giới đều thay đổi, nó là một luồng, cho nên làm sao bạn có thể hỏi câu hỏi cũ được cho đi cho lại? Cho dù lời dường như là cũ, câu trả lời không thể cũ được.

Hiểu biết là không lặp lại và không tích luỹ. Khôn ngoan là tích luỹ, lặp lại, tri thức là tích luỹ, lặp lại. Tri thức là tin tưởng vô cùng, khôn ngoan có chút ít kinh nghiệm trong nó, hiểu biết là khác toàn bộ. Nó là hiện diện của bạn, hiện diện tựa tấm gương của bạn. Nó là đáp ứng.

Người già có thể khôn ngoan, thanh niên có thể thông thái, chỉ trẻ con mới có thể hiểu biết. Đó là nghĩa khi Đức Jesus nói rằng, "Chỉ những người giống như trẻ con mới có khả năng vào vương quốc Thượng đế của ta".

Khi bạn lại trở thành như trẻ con, tươi tắn, không mang quá khứ, không mang câu trả lời làm sẵn bên trong mình, mang vô trả lời, chỉ là trống rỗng sâu sắc, thế thì cái gì đó vang vọng trong bạn. Ai đó hỏi câu hỏi không câu trả lời nào tới từ kí ức, không câu trả lời nào tới từ kinh nghiệm, nhưng câu trả lời là đáp ứng chính khoảnh khắc này.

Hiểu biết bao giờ cũng là về bây giờ và ở đây. Hiểu biết là điều đẹp nhất có thể xảy ra cho một người. Vứt bỏ tri thức, và thế rồi vứt bỏ cả khôn ngoan nữa. Đừng tin vào kinh nghiệm của người khác và đừng tin vào kinh nghiệm riêng của bạn, bởi vì chúng là quá khứ, bạn đã đi qua từ chỗ đó rồi, chúng không còn là một phần của sự tồn tại, mọi thứ đã tuôn chảy đi, dòng sông đã đi qua dưới cả nghìn lẻ một chiếc cầu rồi, và nó không phải là cùng dòng sông nữa, cho dù bạn thấy nó vẫn đang chảy. Nó không phải là cùng dòng sông đó, nó là việc thay đổi thường xuyên.

Ngoại trừ thay đổi, mọi thứ đều đang thay đổi. Thay đổi là yếu tố thường hằng duy nhất trong sự tồn tại, cho nên làm sao bạn có thể dựa vào quá khứ được? Nếu bạn dựa vào, bạn bao giờ cũng sẽ bỏ lỡ hiện tại.

Người già, khôn ngoan, bao giờ cũng sẵn sàng có lời khuyên lớn cho bất kì ai; không ai nghe chúng điều đó là tốt, đừng bao giờ nghe, bởi vì bạn sẽ không bao giờ sống theo cùng kinh nghiệm như họ đã sống. Dòng sông sẽ không bao giờ như cũ cả. Nếu bạn theo chúng bạn sẽ trở thành giả, không đích thực, không thực, bạn sẽ là dối trá.

Và đừng bao giờ nghe theo kinh nghiệm riêng của bạn nữa, bởi vì bạn cũng đang già đi mỗi ngày, và hôm qua bao giờ cũng sẽ cho lời khuyên. Tình huống mới nảy sinh và hôm qua sẵn sàng ở đó, và hôm qua nói, người già này bên trong bạn nói: Đây là lời khuyên, làm cái này, bởi vì chúng ta đã làm điều này hôm qua và nó là tốt, và nó có tác dụng và bạn đã thành công.

Đừng nghe theo ông/bà già bên trong riêng của bạn. Tỉnh táo! Nhận biết về toàn bộ tình huống đi. Và đừng phản ứng; đáp ứng thôi. Nếu mọi thứ là mới cứ để câu trả lời của bạn cũng mới. Chỉ cái mới có thể gặp gỡ cái mới, chỉ cái mới có thể giải quyết cái mới, chỉ với tươi tắn và mới thường xuyên bạn vẫn còn sống động và thực cho cuộc sống.

Address

Ho Chi Minh City
70000

Telephone

0973422364

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Y Dược Việt Nam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Y Dược Việt Nam:

Share

Category