Nước Uống Tinh Khiết LiLo

Nước Uống Tinh Khiết LiLo Nước sạch

19/11/2021

Nỗi buồn gác trọ

Hồi Tony còn đi học ở bển, lớp hay chia thành các nhóm nhỏ để debate (tranh luận). Giáo dục các nước bây giờ, môn tranh luận là môn học chính cho học sinh từ cuối cấp 1. Một bên đóng vai bảo vệ, một bên phản đối, hai bên nói sao cũng được, miễn hợp lý, đưa bằng chứng và lý lẽ thật nhiều thì càng có điểm. Môn học này là môn cực kỳ thú vị khiến học sinh sinh viên rất thích đến trường. Hy vọng là các trường ở VN cũng hội nhập với xu thế này sớm.

Có lần trong môn Leadership (kỹ năng lãnh đạo), Tony ở một team nọ. 30 phút debate, nhưng bên Tony tranh luận lại mới có lần thứ 3 thì bên kia phất cờ trắng, xin thua. Tony sau này đem thắc mắc ra hỏi, anh bạn team kia nói tại tao thấy trong team mày có 2 người châu Á phát âm tiếng Anh không phải bản xứ, tao mới nói vài câu mặt mũi mày đã đỏ, tay cứ thò cái micro chực cắt ngang, nên tụi tao kết thúc sớm, kẻo biến thành màn cãi nhau trên giảng đường. Anh nói, từ nhỏ, ba mẹ thầy cô khuyên là khi sang châu Á, hoặc làm việc với người châu Á (không phải sinh ra ở phương Tây), hạn chế tranh luận với họ. Chỉ nên ca ngợi, ngợi ca. Còn nếu chẳng may mình bị họ phê bình thì xin lỗi ngay và im lặng. Đặc tính nổi bật của dân Á châu là rất giỏi nhìn thấy khuyết điểm, điểm yếu người khác nhưng không nhìn được bản thân mình. Mỗi khi mình bị người khác nói điểm xấu, điểm yếu thì lộn gan lên đầu. Ai chê họ 1 lần là họ nhớ miết thậm chí trả đũa trả thù. Còn lỡ chê họ trước mặt đông người thì thôi rồi, họ sẽ “sống mái một phen”, vì cái tôi, cái sĩ diện họ lớn. Họ lo sợ nhất trong giao tiếp chính là “lose face” (mất mặt). Rất đông người châu Á không chấp nhận sự khác biệt, thấy ai khác mình là lập tức khó chịu. Họ dạy nhau, giao tiếp khôn ngoan là “tốt khoe xấu che”, tức cái gì tốt thì loan báo rộng rãi, cái gì xấu thì giấu kín bưng. Sai lầm, cái xấu không được nói ra công khai, phải “đóng cửa bảo nhau”. Nhưng họ lại có sở thích hóng hớt và bàn chuyện cá nhân, bàn chuyện “người” hơn là chuyện “việc”. Một người nổi tiếng, ví dụ ca sĩ, nhà văn người ta ít để ý giọng hát câu văn (việc) mà quan tâm hơn cả là chuyện cá nhân gia đình (người). Một bên đóng cửa, 1 bên hóng nghe, thì chuyện gì sẽ xảy ra, chắc mày cũng đoán được. Họ trọng sĩ diện nên phải vô cùng khéo léo. Trong quán cà phê, tụi mày nói to thì tụi tao rút. Không qua góp ý kiểu "lower your voice please", sẽ bị ăn đòn ngay. Quê thì khó huề. Làm việc với châu Á nên khen, như khen trẻ con ấy, để được việc. Khen thì kêu chết nó cũng vừa tủm tỉm vừa cười vừa chết.

Tony mới nhớ có lần Tony nấu cơm đãi tụi nó ở nhà trọ. Đồ ăn cũng thường mà cả chục đứa nói “so yummy” thậm chí đứa khó tính nhất cũng gật gù bảo “nát bét” (not bad), giơ ngón tay cái lên khen kiểu mày là số 1. Tony vui sướng tê tái, dù sau đó một mình đứng rửa chén tới 2h sáng, vừa rửa vừa hát "gác lạnh về khuya cơn gió lùa...". Giờ coi lại hình cũ, thấy trong tiệc đó hem có ăn miếng nào, cứ ngồi cười miết như thằng khùng.

Lúc mới qua bển, Tony đúng là cũng hay chỉ trích người khác. Thấy khác những gì mình nhận thức xưa nay là lên giọng, toàn "you are totally wrong" (mày hoàn toàn sai). Cái tụi nó sợ hãi nói “I am so sorry” xong lén lén biến mất, lần sau gặp mình, tụi nó cũng cười tươi nhưng trò chuyện qua loa chứ không nhiệt tình nữa. Mình thì chồm chồm lao tới, xoáy vô hỏi thăm chuyện cá nhân, hỏi bồ bịch vợ con, hỏi thu nhập, hỏi xe hỏi nhà, hỏi cha hỏi mẹ, quần áo tóc tai, ý kiến về con A thằng B thế nào…, mấy cái tò mò tọc mạch nhưng lúc đó mình nghĩ là quan tâm. Thậm chí vô duyên leo cả lên xe mới tụi nó nổ máy đi thử. Nó đưa điện thoại coi 1 tấm hình là quẹt quẹt coi mấy tấm hình khác có trong ĐT, vô duyên đến cùng cực. Chưa kể là ngồi chơi, cứ giơ ĐT lên chụp tụi nó, chả xin phép gì. Nên gặp mình là tụi nó cứ nhìn đồng hồ rồi nhìn lên trời xuống đất, rồi kiếm cớ chuồn. Tony cứ chưng hửng miết. Hoá ra cái văn hoá xưa giờ của mình đem ra quốc tế, hem giống con giáp nào. Tony cũng hay lấy mấy chuyện đang thu hút view, like và bình luận trên Facebook Việt Nam, dịch gửi qua bạn bè quốc tế, tụi nó đọc rồi bỏ qua, không like không share không quan tâm. Chưng hửng offline lẫn online. Hem sao cùng chủ đề được.

Thôi hát tiếp để liên tục mạch vô duyên chứ coi chừng viết có duyên lại, độc giả iu quá iu thì chớt.

"Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt
Lá vàng nhè nhẹ đưa..."

Hem liên quan gì đến bài viết, vô duyên bắt ớn.

2014.
-tonybuoisang-

18/11/2021

Tìm ai làm tri kỷ?

Có một anh tên X, trước đây làm ra 1 SP, chất lượng tốt nhưng không ra hàng được, mỗi tháng doanh thu lèo tèo được đâu vài triệu đồng vì không ai biết tới. Anh mới gửi mail, nhờ team admin giới thiệu, anh hứa là "nếu ra hàng được, mình sẽ trích 50% doanh thu cho quỹ từ thiện, vì cái này không có tốn chi phí SX mấy, chỉ là những vật liệu phế thải". Team admin nói thôi chỉ cần anh gửi 10 phần trăm cũng được rồi, vào bất cứ chương trình từ thiện nào anh thích, cho ai cũng được, miễn là có cho đi. Anh khăng khăng nói không, anh sẽ trích một nửa, chắc chắn. Team còn đưa vài tấm gương, anh nói "anh sẽ giống y chang vậy, sẽ hiến máu, hiến tạng, sẽ cho đi, các mẩu chuyện của Tony đọc làu làu thuộc từng câu từng chữ" (nhưng đọc trên mạng chứ không có mua sách).

Bài giới thiệu được đăng, vì thấy anh khởi nghiệp ở tỉnh nên ủng hộ. Anh nhanh chóng có nhiều liên lạc, xây được hệ thống đại lý trong nam ngoài bắc lẫn nước ngoài. Doanh số tháng đó được 1 tỷ. Anh hào hứng khoe, admin hỏi "thế anh đã chuyển cho quỹ từ thiện nào chưa" thì anh im lặng, admin nhắc, anh vẫn im. Một bữa thấy nick lạ nhảy vô giới thiệu, bảo "mình là vợ anh X nè, 100 triệu gửi từ thiện thì cao quá, xưa giờ anh chị cho đi nhiều lắm, nhưng chỉ dăm ba triệu thôi chứ còn tiền để đầu tư nhà xưởng máy móc và để dành cho con du học, bên em bớt được không". Admin nói cái này là thiện nguyện, gửi cho ai đó mà anh chị thấy thương chứ đâu có đổi chác gì. Trên FB anh vẫn cập nhật mua xe mới, đẻ thêm em bé và mua đất để dành cho con, vẫn tích cực đăng những bài đại loại "mở DN ở tỉnh giúp người ta có việc là từ thiện rồi, từ thiện theo cách riêng của mình chứ không cần theo chương trình của ai hết, chuyện cho là chuyện cá nhân, phải làm giàu, phải văn minh...". Còn lời hứa hiến máu hay hiến tạng, có lần trò chuyện với admin, anh nói, "chuyện tâm linh không đùa được" và "anh sợ kim tiêm, vợ anh không đồng ý. Anh không muốn gia đạo bất hoà! Xin lỗi các em, anh xin rút!"

Thấy tào lao bí đao nên team admin không theo dõi anh nữa nên không biết anh làm ăn thế nào. Cách đây mấy hôm, anh liên hệ lại, nói hãy giúp quảng bá công ty anh 1 lần nữa đi, lần này vợ anh đồng ý rồi, sẽ trích 3% doanh thu. Admin im lặng, anh lại nhắn, "hay 4%, giúp anh đi, hai năm nay doanh thu bết bát quá". Các admin từ chối, vì sợ nếu đẩy lên doanh thu 100 tỷ, anh mà thực hiện lời hứa 4 tỷ cho trẻ em mồ côi thì bà vợ anh sẽ quánh anh sự quang mất (sự-quang là tử vong, sợ hãi là nói ngoại ngữ cho bớt sợ).

Trên đời, có những người rất yêu tiền, một khi tiền vào túi họ rồi thì cho ra rất khó. Lỡ cho nhóm người này vay mượn, rất lâu họ mới trả lại, luôn tìm lý do. Đơn giản là họ thấy tiền ra thì lòng khó chịu sao đó. Dù là vay mượn có giấy tờ mà cũng không muốn trả, huống hồ chi chỉ là lời hứa. Thế gian có câu "đứng cho vay cho mượn, quỳ xuống mà đòi" là nói nhóm người này. Họ nói hoặc viết rất hay, răn dạy người khác cũng hay, nhưng thử kêu "bỏ tiền ra đi" thì họ im lặng liền. Họ đọc 2 chữ hào sảng cả ngàn lần, nhưng khi làm cho người khác hưởng, thì họ sẽ như đỉa phải vôi, giãy nãy lên bảo là "bị lợi dụng, bị lụng dợi".

Người mà quen cho đi như nhóm bạn trẻ này, nên kết thân và đọc FB mỗi ngày. Làm bạn bè tri kỷ hay người thân của họ thì thật may mắn. Họ đã không tiếc tiền cho người dưng xa lạ, thì khi người thân bạn bè cần, họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

Lý Gia Thành từng khuyên đệ tử "thấy người keo kiệt bủn xỉn chưa bao giờ cho từ thiện, chưa rút hầu bao cho ai đồng nào, thì nên tránh xa. Nếu chơi chung, làm ăn chung, thể nào cũng sẽ xảy ra tranh chấp, kể cả anh em ruột. Còn gặp được người xởi lởi ưa cho tiền người dưng người lạ, thì hãy tìm cách kết giao. Đó là người cao quý".
-tonybuoisang-

Lavie
04/11/2021

Lavie

10/09/2021

Hôm nay mình xin chia sẻ một câu chuyện thú vị đến mn trong những ngày tháng dịch bệnh ,bí bách cuồng chân đến tột độ!

***
" SAU CƠN MƯA , TRỜI LẠI SÁNG
NGỰA HAY LÀ NGỰA CHẠY ĐƯỜNG DÀI ...".

Vào những năm 1950, giáo sư một trường đại học, ông Curt Richter, đã thực hiện một thí nghiệm kinh hoàng với chuột, để xem chúng có thể vùng vẫy dưới nước trong bao lâu.

Đầu tiên Richter bắt mười hai con chuột, bỏ chúng vào những cái lọ chứa nước ngập đến phân nửa, và quan sát cảnh chúng chết đuối. Những lọ thủy tinh này rất lớn để bọn chuột không thể bám vào thành lọ hoặc nhảy ra khỏi đó.

Trung bình thì chúng sẽ bỏ cuộc và chết chìm sau khoảng 15 phút.

Sau đó ông giáo sư đã thử thí nghiệm lại, nhưng lần này có một chút thay đổi.
Ngay khi lũ chuột chuẩn bị kiệt sức, Richter sẽ nhấc chúng ra, hong khô và để chúng nghỉ trong một vài phút, sau đó mới cho lại vào trong lọ – lượt thứ hai.

Trong lần thử nghiệm thứ hai này – bạn nghĩ những con chuột này có thể trụ được bao lâu?
Hãy nhớ rằng chúng vừa mới bơi đến kiệt sức cách đấy vài phút ngắn ngủi nhé…
- Bao lâu nhỉ?
- 15 phút nữa chăng?
- Hay 10 phút?
- 5 phút?
- Không!
- 60 tiếng! (trung bình là vậy)
Không phải lỗi số liệu đâu nhé!

Bạn không nhìn nhầm đâu. 60 tiếng bơi đấy.
Kết quả cho thấy rằng bằng việc nhấc bọn chuột ra, hay nói cách khác là cứu chúng ngay trước khi chúng chết đuối đã khiến cho thời gian bơi tăng lên đến xấp xỉ 240 lần trong lần tiếp theo được cho lại vào lọ.
Có một con chuột có thể trụ được đến 81 tiếng.

Kết luận được đưa ra là, vì lũ chuột này tin rằng cuối cùng thì chúng sẽ được cứu, nên chúng đẩy giới hạn của bản thân lên trên cả giới hạn của cơ thể – điều mà chúng cho là bất khả thi.

Trong hoàn cảnh khó khăn thậm chí là tuyệt vọng như tình hình dịch bệnh hiện nay , thì niềm tin và sự lạc quan là yếu tố quan trọng nhất giúp bạn vượt qua thử thách. Hãy luôn cài đặt niềm tin tích cực về bản thân và luôn suy nghĩ về một tương lai tươi sáng bạn nhé, vì bạn tuyệt vời lắm !

05/05/2021

Trời nắng nóng nhớ uống nước nhiều cho cơ thể không bị mất sức nha bà con.. hết nước alo em giao qa liền.. DÙ 1 BÌNH VẪN GIAO NHIỆT TÌNH...
Hotline: 0903.060.289

RAU RĂM Ở LẠI....Mình đi công tác, thấy ăn nói cũng có chút kiến thức nên bà con hay hỏi thăm. Gần đây câu mà bà con hay...
18/04/2021

RAU RĂM Ở LẠI....

Mình đi công tác, thấy ăn nói cũng có chút kiến thức nên bà con hay hỏi thăm. Gần đây câu mà bà con hay hỏi nhất là việc thương lái nước ngoài sang thu mua mấy cái “trời ơi đất hỡi” như râu mèo, đuôi chuột, xoài non, đỉa, ốc bươu vàng, móng trâu….Họ mua để làm gì?

Mình nợ 1 câu trả lời.

Rồi cũng có thời gian tìm hiểu. Ra cửa khẩu Tân Thanh, Móng Cái, Thanh Thủy, Hà Khẩu….tất cả mọi người đều nói chưa từng thấy xuất những loại hàng như thế qua bên kia. Vậy họ mua làm gì? Mua mà không xuất. Bèn khăn gói qua tận bên Tàu để tìm hiểu thực hư. Mới hay là thương lái Trung Quốc không chỉ làm chuyện này ở nước mình, mà họ cũng đi xuống tận các tỉnh xa xôi như Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên, An Huy…để thu mua các loại “nông sản” như thế. Họ là thương nhân đến từ các thành phố như Nam Ninh, Quảng Châu…..và đều có cuộc sống cực kỳ giàu có. Mình qua bển, với khả năng tiếng Tàu hết sức lỉu li, và tửu lượng cũng khá, bèn khai thác thông tin. Gặp 2 thương nhân ở Quảng Tây tên A Cầu và A Bình, chỉ vài chai Mao Đài và vài bài thơ Lý Bạch khiến mấy thương gia này hồn xiêu phách lạc. Và trước gương mặt thanh tú ấy, mọi bí mật đều phải lòi ra.

Họ thường gồm 2-3 thương nhân trở lên. Họ có thể làm với bất cứ nông sản gì (sau này họ áp dụng với đất đai, cổ phiếu), họ buôn qua bán lại để tạo nên những cơn sốt. Nông sản họ mua phải lạ, người ta không biết giá thực tế là bao nhiêu để có thể so sánh. Đợt này sang Bình Phước, lá điều non là mặt hàng họ quyết định thu mua vì là hàng độc, không có tiền lệ mua bán, dễ tạo nên sự tò mò một cách huyền thoại. Đến thị trấn An Lộc và việc đầu tiên là tìm thương lái địa phương. A Cầu ghé chị Bảy, nói chị Bảy ơi tui muốn mua lá điều non. Hạt điều thô ví dụ giá chỉ có 500 ngàn đồng 1 tấn, A Cầu mua lá non giá ngang bằng luôn. Đưa tiền trước, nói chị hái cho tui vài tấn, phơi khô nha. Chị Bảy nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy tiền thật, lại trả trước, nên kêu người ra hái lá đem phơi, giao cho khách. Chứ chờ cây điều ra trái, tiền phân tiền thuốc mấy tháng sau thì cũng chỉ có giá này thui, bán vậy sướng hơn.

Trong lúc đó thì A Bình sang gặp anh Tám, một thương lái ở xã khác. Cũng y chang vậy, anh Tám cũng hái 4 tấn lá điều non giao cho A Bình và lấy 2 triệu. Bên kia A Cầu quyết định tăng giá mua lá điều lên 1 triệu 1 tấn. Chị Bảy phấn khởi, cùng chồng cả đêm leo lên cây, hái khí thế, dù kiến vàng chui vô háng cắn tê cắn tái nhưng cũng ráng chịu đựng. Anh chồng bị kiến đốt khu nhạy cảm, đòi leo xuống thì bị chị Bảy chửi, nói đồ làm biếng, cơ hội kiếm tiền đổi đời là đây. Vì A Cầu nói phải giao vào ngày mai, phải xuất đi gấp. Chị Bảy cả đêm đu trên cây hái trối chết tới sáng mai cũng chỉ có 2 tấn, nên chỉ được có 2 triệu, A Cầu nói chị phơi khô giùm, cầm tiền trước nè chị, mấy bữa sau mới qua lấy đem đi. Dân chúng đồn ầm ầm. Chắc là thuốc tiên. Bên đó xứ lạnh trồng không được. Phong trào hái lá điều diễn ra nô nức.

Rồi vắng bóng. Đâu tuần sau A Bình lại xuất hiện, nói giờ hút hàng quá anh Tám ơi. A Bình nói giá bây giờ là 5 triệu 1 tấn. Đưa tiền trước và ép giao ngay. Anh Tám đang lo giao không đủ, thì bỗng dưng có ai đó tiếp thị nói có người bán sẵn giá chỉ có 4 triệu một tấn thôi, mua hem. Anh Tám thấy mua cứ 1 tấn lời 1 triệu, ngu gì không mua. Bèn thu gom. Gom được bao nhiêu A Bình cũng lấy hết. Cầm cục tiền trong tay, anh Tám ngỡ trong mơ. Ai ngờ hàng có sẵn kia là của A Cầu, dân địa phương hái và phơi sao kịp, nên qua kho của A Cầu mua lại. Chen chúc xếp hàng.

Bán xong hết kho, A Cầu phone cho chị Bảy giá bây giờ là 10 triệu 1 tấn rồi, gom nhanh lên người đẹp. Số lượng không giới hạn. Chị Bảy cười tít mắt qua điện thoại, lật đật gom khí thế, dân chúng hái phơi không kịp nên phải mua lại “trôi nổi” trên thị trường giá 8 triệu 1 tấn, cứ một tấn mang qua là lời 2 triệu mà. Tất nhiên hàng giá 8 triệu kia từ nguồn của A Bình. Nhưng A Cầu cũng đến, trả tiền đàng hoàng, rồi chở hàng đi. Chị Bảy tiếp tục thu gom để dành đó, đón đầu thời cơ.

Đỉnh điểm là A Bình quyết định tăng lên 20 triệu 1 tấn, gom đi mai qua lấy. Nghe điện thoại xong, anh Tám muốn xỉu, ra sau nhà cây gì cũng vặt trụi lá, không kể cây điều cây tiêu gì sất. Nói tụi bay cứ thấy cây nào có lá là hái, trà trộn vô, tụi nó biết lá gì trong đó, bọn nó ngu bỏ mẹ. Huy động cả xã. Nhưng vẫn không đủ theo đơn hàng của A Bình, lại thu gom trên thị trường với giá 15 triệu 1 tấn. Ai mang sang giá 15 triệu đồng 1 tấn anh Tám mua hết. Anh Tám mua xong, gọi điện cho A Bình tới lấy thì A Bình nói để mai đi, đang lấy container lên đóng hàng. Sáng mai gọi lại thì “số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được“. Anh Tám chạy tất tả đến nhà nghỉ gần đó thì mới hay ông khách đã trả phòng. Phóng như bay đi tìm thì chỉ thấy chị Bảy, chị Hai, anh Tư, anh Ba, chị Sáu….cũng hớt hơ hớt hải phóng xe trên đường ở chiều ngược lại. Dáo dác vòng lên vòng xuống, cũng bấy nhiêu người trong hiệp hội các thương lái huyện ta. Con đường đất đỏ mịt mù bụi. Những cái mũ bảo hiểm lấm lem. Những cái nón lá phấp phới. Những gương mặt đen nhẻm và những giọt nước mắt nóng hổi. Những kho lá điều chất cao như núi vì ai cũng tranh thủ ôm hàng. Những vườn điều xơ xác, vắng lặng, mênh mông.

Hóa ra, họ thu mua các nông sản tào lao ấy chỉ là 1 cách để làm giá. A Cầu sau khi bán hết cho dân địa phương, sẽ vội vàng thông báo cho A Bình và cả 2 cao chạy xa bay. Chiêu thức mua bán lòng vòng đẩy giá lên, người ôm cuối cùng các các tiểu thương tội nghiệp. Họ chết vì lòng tham khi thấy dễ ăn, chẳng cần đầu tư công sức gì nhiều, và ai cũng nghĩ sẽ rời sớm, khi chưa tới đỉnh. Nhưng không mấy ai rời. Quan hệ mua bán trong kinh tế là thoả thuận dân sự, tự mỗi người phải chịu trách nhiệm chứ trách được ai bây giờ. Những thủ thuật này đã xuất hiện cả mấy ngàn năm nay, Tây cũng có, như vụ hoa tulip ở Hà Lan hay đá thiên thạch ở Mỹ. Có người cũng biết, nhưng nghĩ "mình sẽ sang tay nhanh chóng chứ không sa lầy". Thực tế thì đã vô rồi, tham vì lợi, mấy ai buông được.

Tại 1 khách sạn hoa lệ của Tp Bằng Tường, A Cầu và A Bình vui vẻ đãi tiệc. Phi vụ thành công. Gái đẹp bận xườn xám vây quanh, hỏi “shâng y chai due nản hạo ma”. A Cầu nói “hỉnh hạo”, xong ngửa cổ uống cạn ly, tạm quên những ngày nắng gió muỗi mòng ở xứ nhiệt đới xa xôi kia. Cả hai ngồi bàn việc nghỉ ngơi một thời gian trước khi vào các vùng nông thôn các tỉnh xa xôi như Cam Túc, Thanh Hải,... để buôn đất, với cách làm tương tự. Kiếm cục tiền lớn lớn thì lên Thâm Quyến hợp tác đẩy giá cổ phiếu kiếm lời. "Nông thôn hay thành phố, học ít hay học nhiều không quan trọng. Cứ ở đâu còn lòng tham và thích an nhàn thì ở đó, mình còn kiếm ra tiền" - A Cầu kết luận.

2004 (những câu chuyện này hiện không còn nữa).

14/03/2021

1. Với người có ngoại hình đẹp, mọi thứ đều thuận lợi hơn. Xưa nay loài người vẫn có cảm tính như vậy. Hồi mới đi làm, có lần mình làm sai, sếp rướn cổ lên định mắng, nhìn thấy gương mặt thanh tú thoáng nét buồn, cơn nóng giận cũng nguôi ngoai và ngồi nghĩ "nó đẹp trai vậy hem lẽ chửi nó". Còn anh bạn đồng nghiệp của mình bị basket face (mặt rổ), lỗi sai y chang mà bị sếp chửi tơi bơi hoa lá. Hồi phổ thông, trong lớp có bạn Mộng Hòi hoa khôi, có lần kiểm tra bài không thuộc, cái Hòi bật khóc, mắt bồ câu long lanh, cô giáo nói thôi về chỗ đi em, 5 điểm, nhìn theo, nói con nhà ai đẹp quá (là nhép miệng thôi nhưng mình đoán). Rồi cô kêu cái Ngạc Thuý (còn gọi là Thúy răng vẩu) lên trả bài, Thuý cũng không trả lời được, vậy mà cô làm lớn chuyện, la mắng xài xể đủ kiểu, cho 2 điểm, còn chua chát nói "đã không xinh đẹp thì phải học giỏi chứ". Sự phân biệt đối xử của cô khiến cái Thúy khóc tu tu, nước mắt nước mũi dàn dụa nhưng không chảy ướt được cằm vì cái răng hứng hết.

Mình đã phấn đấu để có CHÂN, THIỆN (tử tế, trung thực, giúp người) rồi, thì bây giờ phải hướng tới cái MỸ (cái đẹp). Ví dụ như mình khi xưa đi làm nhân viên bán hàng, chỉ vì sở hữu nụ cười ngoại giao tựa trăng rằm, đối tác hồn xiêu phách lạc nói chuyện luống cuống, đàm phán ở thế yếu hơn, mình chốt hợp đồng không kịp thở. Khổng Minh và Bàng Thống được xem là tài năng ngang ngửa nhau, mà Khổng Minh thì đẹp trai thanh tú trong khi Bàng Thống thì dung mạo không bắt mắt nên Lưu Bị trọng dụng Khổng Minh hơn (ý trong truyện Tam Quốc). Mặt mũi tướng mạo không có mà đòi đi làm ngoại giao thì cũng khó cho đất nước. Đi làm chung công sở với nhiều người mặt mũi sáng sủa sẽ đỡ nhức đầu. Đi máy bay, có tiếp viên xinh gái hay phi công đẹp trai, hành khách ngồi cũng yên tâm hơn. Bay đường dài, khi máy bay bay vào vùng thời tiết xấu, hành khách hoảng sợ nhưng nghĩ lại, úi cha, tụi tiếp viên nó đẹp vậy mà còn hem sợ chết nữa là mình, yên tâm mà ngủ tiếp.

1. Tất nhiên, tốt gỗ vẫn hơn tốt nước sơn. NHƯNG NƯỚC SƠN LÀ CÁI QUYẾT ĐỊNH NGƯỜI TA GHÉ CỬA HÀNG MÌNH MUA GỖ. Thời đại mới, trăm người bán tranh nhau, mình vẫn bảo thủ nói câu “tốt gỗ” thì không có cơ hội cho người ta biết gỗ mình tốt. Đặc biệt là đi nước ngoài, làm công dân toàn cầu, ăn mặc lùi xùi, Tây Tàu nó nghĩ lao động nhập cư lậu mới sang, nó hạn chế tiếp xúc, thì mình không có cơ hội để trình bày nhân cách cao đẹp hay trí tuệ lung linh. Thời trang là phục vụ con người đẹp hơn, phải tận dụng. Có tiền là bọc lại răng sứ sáng lóa, không việc gì phải sở hữu bộ răng lởm chởm như đá tai mèo Hà Giang hay đen thui do kháng sinh thuở bé.

Khi ra đường, nhất nhất phải tắm gội sạch, quần áo phẳng phiu chỉnh tề và sử dụng nước hoa vài tháng phải hết 1 chai. Nâng cấp lên đi, não khác đi. Một bộ đồ nhàu nát, đổ lông, loang lổ vết bẩn hay có rách thủng…khi tiếp xúc người khác là không tôn trọng họ. Mặt phải rửa đừng để nhờn bóng. Xức bột baby powder hay lăn nách nếu bị bệnh “hống hách từ trong nôi”. Răng phải đánh kỹ sau khi ăn, 1 năm phải đi lấy cao răng 1 lần. Nên dùng nước súc miệng pha thật loãng 2-3 lần trong tuần, kem đánh răng không diệt hết vi khuẩn gây ra chứng “mạnh mồm”. Nhiều bạn đi phỏng vấn, người tuyển dụng hỏi 1 câu xong, nghe nó trả lời hết muốn hỏi thêm. Nhưng các bạn ấy nào có nhận ra, cứ chồm chồm lên đặt câu hỏi. Đặc biệt là các bạn ham ăn thịt quá mức, ăn ớt nhiều, đạm gốc A-mo-ni (NH4+) thừa phân hủy thành NH3 bay lên miệng, gặp phòng máy lạnh, khí a-mô-ni-ắc này thì không thoát được. Miệng hút thuốc thì nên nhai kẹo trước khi gặp đối tác. Đừng để người ta chịu đựng, tội người ta.

2. Danh ngôn thế giới nói, “xấu là một loại bệnh, nếu không, sao chỗ phẫu thuật thẩm mỹ vẫn được gọi là bệnh viện?“ Có bệnh thì chữa, mũi tẹt quá nhìn không phân biệt đâu là mũi đâu là gò má thì nâng cao chút. Mặt to như cái mâm gắn trên cổ, đi đâu người ta cũng tưởng là cái biển báo giao thông thì mình bớt ăn thịt cá, chuyển qua ăn cơm trộn đậu cho nó nhỏ lại. Mắt to mắt nhỏ thì cắt mí cho đều. Nhớ lựa chỗ uy tín, đàng hoàng, của nước ngoài hay bệnh viện lớn càng tốt. Béo bụng hay gầy còm thì mình đi tập gym chạy bộ, đổi chế độ ăn uống. Chiều cao của 1 người thì có thể do di truyền, nhưng cân nặng của người đó thì chắc chắn là do lối sống và sự kỷ luật. Nhìn cơ thể cân đối thì biết chắc là người đó đã ăn uống sinh hoạt lành mạnh và có ý chí mạnh mẽ.

2. Lúc còn hạc bên Mỹ, mình hay cười, mấy thầy bên đó nói mày nên làm lại bộ răng, nhìn màu trắng đục xỉn xỉn, cốt cách vậy sao làm doanh nhân lớn. Lúc đó mình nói “cha mẹ sinh sao để vậy”, “don’t judge a book by its cover”- đừng quánh giá cuốn sách qua cái bìa. Nhưng mấy ổng nói sự bảo thủ châu Á hạn chế cái tầm của mày, giữa vô vàn cuốn sách, mày phải nổi bật trước. Rồi mới tới nội dung hay, bán lâu dài, long selling khó hơn best selling. Mình cãi liền, nói sao Steve Jobs cũng áo thun quần jean? Tao giản dị và yêu vẻ đẹp của sự giản dị. Ổng nói, mày khác, 7 tỷ người chỉ có 1 Steve Jobs hay Mark Zucker, họ mặc quần đùi hay ở truồng thì người ta vẫn ngưỡng mộ. Mày vô danh, ăn mặc "giản dị" kiểu của mày nói là "xuề xoà" với giới doanh nhân, mình làm business mà, có phải nhà đạo đức học đâu. Mình không chịu sửa, não vẫn bảo thủ kiểu châu Á rập khuôn ăn học theo công thức, kiên quyết bảo lưu quan điểm.

Năm ngoái mình đi sang London, vào khách sạn Marriott dự hội nghị các nhà đầu tư nông nghiệp toàn cầu, cái mình bị bảo vệ ngăn không cho vào, kêu đi thang máy khác vì tưởng mình đi giao hàng cho khách sạn. Rồi các đối tác nhìn nhìn nghi ngạị, đưa card họ miễn cưỡng cầm lấy, xúc tiến bán nông sản mãi không được. Mình nghĩ có khi nào họ khinh mình không ta, quyết định chơi lớn luôn. Mình ra phố sắm đôi giày Ý 2000 bảng, bộ veston 3000 bảng, thắt cà vạt Gucci, về mặc đi tới đi lui cho nó tự nhiên, rồi hôm sau, vẫn hội nghị đó, bước vô thì bảo vệ tiếp tân gập đầu nói “Good morning, Sir” (chào quý ngài). Mình đang ngồi họp, buồn ngủ lấy tay vân vê định nặn mụn theo thói quen thì Tây Tàu bu tới đưa card, tiếp thị khí thế, mình gút được chục đơn hàng, lãi mấy chục ngàn đô, coi như đầu tư đã có lời. Được đà tiến tới, mình không bay về Việt Nam mà đáp thẳng sang Seoul, bọc răng sứ hết để cười đẹp hơn nữa, xuất khẩu nông sản hiệu quả hơn nữa. Về sân bay VN, ai cũng chỉ trỏ nói anh này đóng phim Hậu Duệ Mặt Trời nẹ, ở ngoài anh cao ghê, nhưng hơi đen, chắc trong phim ảnh quánh phấn dữ lắm…

3. Các bạn nói không có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, bọc răng sứ, giờ phải làm sao để tự tin. Các bạn yên tâm. TÂM SINH TƯỚNG. Chính suy nghĩ và hành động thiện sẽ tạo ra khuôn mặt đẹp. Chính thể thao nhiều (1h/ngày MIN) và ăn uống heo thì (healthy) sẽ có body đẹp, mặt đẹp.

Khuôn mặt, đường chỉ tay không phải là bất biến. Số phận con người thay đổi theo sự cho đi mà người đó thực hiện (không cần cúng kính hay giải hạn cầu xin gì mà được như ý cả, cứ hiến máu hiến tạng, cho tiền từ thiện không cần lo lắng người ta sử dụng thế nào, hào sảng cho đi là muốn gì được đó). Càng giúp người càng may mắn, càng đẹp, chính xác là như vậy. Trẻ em mẫu giáo gương mặt đứa nào cũng thơ ngây giống nhau, các bạn cứ vào trường mầm non mà xem. Cấp 1 tụi nó cũng xinh đều, nhưng từ từ lớn lên sẽ thay đổi thành đẹp người xấu, người thiện người ác, người nhìn thiện cảm người nhìn ác cảm. Thậm chí hai chị em sinh đôi, lúc mới sinh ra thì khó phân biệt, nhưng lớn lên, sẽ dần khác nhau.

Người Á Đông đúc kết, đời người 90 tuổi là thượng thọ, được chia ra ba thời kỳ.

- 30 năm đầu, do di truyền. Dung mạo khôi ngô mỹ miều là do ăn ở đạo đức hiền hậu từ kiếp trước. Kiếp trước làm chủ nợ giật hụi, bóc lột nô lệ nô tì, chăn dắt mại dâm..., thì kiếp này phải chịu xấu. Đẻ ra là xấu.

- Năm 30 tuổi, bắt đầu dậy thì. "Dậy thì" thành công hay thất bại là do cách sống của 30 năm đầu. Cứ sân si, đố kị, ganh ghét, giận dữ, nói chuyện cá nhân người khác (bàn bạc chê bai người ta, bàn về cuộc sống người ta), nói lời tiêu cực, nghĩ người khác là xấu, nhìn mặt xấu của người khác, phòng thủ cứ nghĩ người khác chuẩn bị LỪA MÌNH,...thì tướng mạo auto xấu. Thêm bệnh lười thể dục thể thao, không hiến máu, không cho đi, không từ thiện, không yêu thương và giúp người, không tạo cơ hội cho người khác....thì sẽ có 1 trung niên cực xấu xí, mặt to, bụng to, mặt nhìn tham lam xôi thịt hoặc gầy tong teo,....và bệnh đủ đường. Hồi họp lớp năm 31 tuổi, ai cũng ngạc nhiên vì thấy cái Thuý đẹp lộng lẫy và dễ thương cùng cực, cũng là nhờ 30 năm đầu sống tích cực và khôn ngoan.

- 30 năm cuối nếu vẫn xấu thì trùng tu di tích bằng cách từ thiện và cho đi, ăn thực vật nhiều hơn động vật, tự nhiên sẽ đẹp lão, nhìn phúc hậu. Đừng để "di tích" thành "phế tích".

Từ năm 31 tuổi, sau đêm sinh nhật, ngủ dậy, đi tắm, có bạn sẽ thấy soái ca hay soái nương nào đó trong gương. Cũng có bạn, 30 năm đầu đẹp rực rỡ, tự nhiên qua 31 tuổi, trở nên xấu xí, bị bồ đá, bạn bỏ, khách hàng không ký hợp đồng, làm ca sĩ hát không ai nghe…làm nghề gì cũng ế

Bài viết hay, chia sẻ và suy ngẫm!Anh bạn tôi kể: Vợ tôi không thích đeo nhẫn, có một lần đã đem hai chiếc nhẫn đặt trên...
22/01/2021

Bài viết hay, chia sẻ và suy ngẫm!

Anh bạn tôi kể: Vợ tôi không thích đeo nhẫn, có một lần đã đem hai chiếc nhẫn đặt trên bệ cửa sổ, bị dì dọn vệ sinh lau chùi rồi quét vào sọt rác ở kế bên luôn. Ngày hôm sau, vợ tôi đem túi rác đi bỏ.

Qua một tuần mới nhớ đến mấy chiếc nhẫn, hỏi dì dọn vệ sinh, rồi tức tốc chạy đến thùng rác lục tìm. Làm sao mà tìm được...

Hai chiếc nhẫn, một chiếc 26 phân, một chiếc 50 phân, tổng giá trị hơn 103 triệu. Vợ tôi lo đến phát cáu, tôi an ủi em:
- Em không thích đeo nhẫn, lỡ làm mất thì thôi...
Cô ngạc nhiên:
- Vì sao anh không giận ?
- Vì sao anh phải giận ?
- Mẹ em nếu làm rơi cái chén, bị bố em mắng. "Đầu óc để ở cái xó nào mà rơi bể cái chén đắt tiền thế hả!"

Tôi bỗng nhiên hiểu được, hóa ra trong mắt cô, đồ vật mà bị thiệt hại thì nhất định sẽ bị mắng. Cô cũng bất ngờ khi tôi chẳng nói gì!

Bởi khi tôi còn nhỏ, trong nhà có đồ gì đó bị phá hư, người trong nhà cũng chưa từng mắng chửi nhau.

Hồi học cấp 2, tôi chơi bóng đá bể kính cửa hàng xóm phải đền tiền, bố mẹ sang xin lỗi cho người sửa mà không mắng tôi một lời.

Mẹ tôi chiên đồ ăn, dầu ăn văng trúng tay mẹ, nóng quá nên lỡ tay làm rơi cái tô vỡ vụn, thức ăn vương vãi khắp nhà, bố tôi không mắng mẹ, chỉ chạy thật nhanh lấy thuốc trị bỏng.

Qua đó nghiệm ra: Kỹ năng thân mật, lòng trắc ẩn và yêu thương gia đình có hay không sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau, sự tương tác của bố mẹ tốt hay xấu chính là tấm gương phản chiếu để con cái họ nhìn thấy khắc ghi trong lòng.
Sau khi kết hôn, họ sẽ sử dụng các phương pháp tương tự để hòa hợp với bạn đời và con cái.

Vợ chồng thương yêu nhau, tôn trọng nhau thì mới tu cho con cái tính thân mật cao, sau này trở thành vợ thành chồng của người ta cũng sẽ bao dung lỗi lầm cho nhau, sẽ ân cần quan tâm chăm sóc nhau.

Vợ chồng tính toán chi li, cãi vã suốt ngày sẽ khiến những đứa trẻ con họ có kỹ năng thân mật thấp, trầm cảm, tiếp thu kiến thức chậm và khó thể giỏi hơn với các đứa trẻ khác trong tương lai đầy khắc nghiệt.Và cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn lại cứ thế tiếp diễn đến đời kế tiếp...

Một cái màn hình điện thoại bị phá hỏng, chỉ mấy trăm ngàn sửa chữa lại xài được rồi cớ gì mà phải dằn vặt nhau!

Nhưng sẽ mất bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm để sửa chữa một mối quan hệ đã bị rạn nứt và vết đau ám ảnh trong lòng nhau!
(Sưu tầm)

Hãy biết rằng:- Khi bạn bỏ qua thể diện để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn đã hiểu biết.- Khi bạn dùng tiền để lấy lại t...
07/10/2020

Hãy biết rằng:
- Khi bạn bỏ qua thể diện để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn đã hiểu biết.
- Khi bạn dùng tiền để lấy lại thể diện, điều đó cho thấy bạn đã thành công.
- Khi bạn có thể dùng thể diện của mình để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn đã là một nhân vật tầm cỡ.
- Khi bạn còn ở đó uống rượu, bốc phét, chẳng hiểu biết gì nhưng cố tỏ ra vẻ hiểu biết, chỉ yêu cái gọi là thể diện, điều đó cho thấy kiếp này của bạn chỉ có vậy.
+Chúc cả nhà buổi sáng thứ 4 học hành, làm việc tràn đầy năng lượng 🥰🥰🥰

-Sưu tầm-

21/09/2020

Chuyện tùy tiện

Hôm nay, gặp hai chuyện này cùng liên quan đến một chủ đề nên note mấy dòng chia sẻ, mong là hữu ích cho mọi người.

Chuyện là, đợt dịch này, có vợ chồng nọ được giao trông coi homestay vì chủ nhà ở xa. Một hôm, có khách lạ đi ngang qua, thấy căn nhà đẹp quá nên mới tới coi, hỏi thăm 2 anh chị kia và xin được chụp hình. Đôi vợ chồng cũng rất lanh lợi, mời khách vô chụp hình khí thế, nói đang vắng khách, tụi em cho anh vô chụp rồi đăng lên facebook cho bạn bè anh biết, cũng là một cách PR. Ai dè anh khách kia cũng là hot facebooker (đoạn này hơi nổ 😄), đăng bài lên thì vạn người mê nên chủ nhà biết được, hai anh chị kia được một phen hú vía, vì dám tài lanh, tùy tiện cho người lạ vô nhà mà không hỏi han gì bà chủ.

Chuyện nữa, mới xảy ra ở chỗ của ông bà Nhật, có anh kia là người làm công, vào làm cho ông bà trước Hưng Hưng mấy tháng, gọi video call về cho gia đình, không hiểu kể với vợ con chuyện gì, chỉ thấy anh đưa điện thoại quay quanh homestay của ông bà, rồi quay vô cả khu thùng sồi ủ mắm. Ông nhìn thấy thì liền gọi anh vô, nói đâu mấy câu rồi tới chiều Hưng Hưng không thấy anh đi làm nữa, hỏi ra mới biết là ông bà cho nghỉ việc. Hưng Hưng hỏi ông lý do thì ông nói vì anh ý có tính tùy tiện, làm việc sẽ rất khó chỉnh chu, đúng mực và nhiều lúc gây hậu quả khôn lường. Ông nói, mấy chục năm ở đất nước con, ông gặp người tùy tiện nhiều rồi, nhẹ thì gây bất tiện cho đời sống riêng tư, nặng thì để lại hậu quả về kinh tế. Ông kể tiếp, ngày ông làm giám đốc cho công ty đại diện bên này, ông có anh tài xế riêng rất lanh lợi, cần mẫn, không có điều gì chê trách. Duy có một lần, ông muốn đi thăm chùa Bửu Phật nên hẹn anh sáng chủ nhật tới đón sớm. Sáng đó, xe tới rước như đã hẹn, lúc mở cửa xe bước vô, ông mới giật mình, vì thấy có thêm 2 người lạ trong xe. Ông liền hỏi thì mới vỡ lẽ, đó là người nhà của anh tài xế. Anh nói hôm nay mẹ và cô cũng đi viếng chùa đó, tiện đường nên anh xin ông chở đi luôn. Lúc này, ở thế "sự đã rồi", ông cũng đành chấp nhận. Vậy là từ xe riêng của ông, phút chốc biến thành xe gia đình của anh tài, rồi ông như người thừa trên xe, với đủ câu chuyện tám của gia đình anh kia. Ông nói, tính tùy tiện trong đời sống thường ngày thì sẽ gây ra những tình huống dở khóc, dở cười cho người khác, đặt họ vào sự bất tiện, khó xử. Việc tùy tiện này có thể là vô tình mắc phải do thiếu giáo dục, thiếu sự tinh tế cũng có thể là do cố tình hành xử kiểu tùy tiện, đặt sự việc vào thế sự đã rồi, nếu không nhận thức được để điều chỉnh, lâu dần sẽ thành tính xấu. Ông nói tới đây thì Hưng Hưng chợt nhớ tới mấy chuyện tùy tiện mà bản thân đã được biết và trải nghiệm, nhưng để bài sau Hưng Hưng kể, vì giờ muộn rồi, Hưng Hưng đi ngủ để mai dậy sớm nè.

P/s: Cả nhà thấy hay thì tương tác để Hưng Hưng có động lực viết tiếp nhé.

Address

37/22 Bùi Thế Mỹ
Ho Chi Minh City

Telephone

+84 90 306 02 89

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nước Uống Tinh Khiết LiLo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram