27/02/2017
Mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02
NGHỀ BÁC SĨ, NHÌN TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
⭐ Câu chuyện thứ nhất
Nhiều năm về trước, người cha, mơ ước làm bác sĩ nhưng giấc mơ không thành vì không đủ điểm vào đại học y khoa. Tin tưởng vào năng lực của hai đứa con, người cha mong muốn một trong hai đứa sẽ trở thành bác sĩ. Kết quả, đứa con đầu học đại học ngành kỹ thuật, đứa thứ hai, chưa vào lớp 10, ngày đêm say mê với các ngôn ngữ lập trình và dường như không quan tâm gì đến lời khuyên của cha nó.
… Người cha yêu nghề bác sĩ nhưng không đủ giỏi nên không thể theo nghề y. Hai đứa con đủ tự tin để học ngành y nhưng không có trái tim yêu nghề nên đã không chọn nghề. Bác sĩ là nghề nếu đã chọn, bạn phải đủ giỏi và đủ tâm huyết với nghề, còn nếu không, hãy để cho những người xứng đáng hơn chọn nó.
⭐ Câu chuyện thứ hai
Hai vợ chồng bác sĩ làm ở một bệnh viện quốc tế lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ sống trong một khu phố nhỏ bên cạnh bờ sông giáp ranh với Nhà bè.
Trẻ nhỏ trong khu phố chủ yếu là con của công nhân viên chức. Lương của cha mẹ chúng đủ ở mức gởi con đi học ở trường công và khám chữa bệnh BHYT ở bệnh viện Nhà nước.
Trong nhiều năm, những đứa trẻ lớn lên ở đây hầu như đều được hai vợ chồng bác sĩ khám chữa bệnh giúp cho. Phí khám bệnh là trái bưởi da xanh, là nải chuối cắt sau hè hay vài ba củ sắn nước. Đơn thuốc bác sĩ viết trên nửa trang giấy A4 được nhiều người giữ lâu đến mức ố vàng, vì “ giống thuốc tiên quá.”.
Ngày nghỉ, bấm chuông, cửa mở. Đêm khuya hơn 10 giờ, bấm chuông, cửa mở. Và, luôn luôn là sự chân thành niềm nở đón bệnh nhi.
Nhiều người nghĩ, do họ làm ở bệnh viện quốc tế lớn, lương cao nên họ thế.Thật ra không phải thế. Họ đã như vậy từ những năm trước đó, khi còn làm bác sĩ tại một bệnh viện công và sống ở Đồng Nai.
⭐ Câu chuyện thứ ba
Cách đây hơn 5 năm, một bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 lái “xe điên” gây tai nạn liên hoàn trên đường Lý Thái Tổ. Nhiều ngày sau đó, trên các phương tiện truyền thông, chia sẻ nỗi đau của người nhà các nạn nhân, có rất nhiều bài báo và lời bình luận đã gay gắt phê phán hành động “giết người” của “kẻ làm nghề cứu người”.
Cùng thời điểm đó, ít ai biết rằng có rất nhiều người là hàng xóm, là cha mẹ của các bệnh nhi từng được bác sĩ khám bệnh tại phòng mạch của mình trên con đường nhỏ ở quận 7 thì lại bàn về sự cố mà bác sĩ gây ra với những lời lẽ cảm thông và chia sẻ nhiều hơn là lên án hành động của ông. Bởi vì, trong một chừng mực nào đó, họ hiểu tính cách và con người bác sĩ.
Kết luận của cơ quan điều tra những ngày sau đó khẳng định họ đã không sai. Bác sĩ không lái xe trong lúc đang say, ông lái xe sau ca trực khám cho 140 bệnh nhi của ngày hôm ấy. Và nếu như, ai đó có theo dõi về ông trong những năm qua, sẽ hiểu vì sao ông nhận án 7 năm tù nhưng lại ra tù sớm gần 3 năm vì được ân xá.
Cuộc sống vốn khó khăn, chúng ta đôi lúc sẽ bắt gặp đâu đó những bác sĩ khiến ta thất vọng. Nhưng rất nhiều người trong số họ vẫn đang ngày đêm làm việc thầm lặng, cần mẫn với công việc cứu người, giúp đời như lời thề Hippocrates mà họ đã tuyên thệ trước khi chính thức bước vào nghề y.