14/11/2023
BÁC DƯƠNG - Anh tôi
Hôm nay là giỗ đầu của Anh
Anh sinh 1943
Mất ngày: 26/10/2022 nhằm ngày 02/10 ÂL
Mới đó mà đã 1 năm…
Ngày này năm ngoái… tôi viết …
Bác Dương thôi đã thôi rồi,�Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Mượn mấy lời trong bài thơ KHÓC DƯƠNG KHUÊ (Nguyễn Khuyến) để tưởng nhớ tới ông anh thứ hai của tôi, Anh TRẦN TRỌNG DƯƠNG, anh mới mất, thọ 80,
Là anh ruột tôi đấy… nhưng anh hơn tôi tới 17 tuổi lận…ÔI ÔNG BÀ xưa… thật vĩ đại… Bố tôi có 3 đời vợ, Mợ cả sinh ra 3 người con: Anh cả (Anh Du), Anh Dương, Chị Hoan… DU DƯƠNG HÂN HOAN… đó là ước mơ của ông Nội hay của bố tôi … tôi cũng chẳng biết, không biết sao mà HÂN phải là con trai…Anh Hân do mẹ tôi (Mợ Hải) sinh ra sau…
Mợ Cả mất, Mợ kế là Mợ Kiệm sau đó cũng mất… Mãi sau này bố tôi mới có bà ba là Mẹ tôi: vợ thứ 3 của bố tôi, do 2 bà chị Cả của bố tôi và chị cả bên họ mẹ tôi ( 2 bà là bạn thân của nhau) cưới cho bố tôi mà lúc ấy ông đi công tác…!!! Vậy mà 2 ông bà sản xuất thêm 7 em nữa… Tổng là 10, 5 trai - 5 gái, Ông cả hơn em út 25 tuổi, tôi là con trai út, dưới tôi còn 3 cô em gái…
1954 bố tôi đưa mẹ tôi vào Nam cùng với Anh Dương và chị Hà (con đầu của mẹ tôi…), Anh Cả và chị Hoan theo bà ngoại vào sau…
Ở Phú Yên mẹ tôi sinh thêm 3 trai và 2 gái nữa, đến 1965 vào Sài Gòn và 1966 sanh cô em út, Thế là anh em tôi có đủ Bắc Trung Nam…
Thời thế đưa đẩy khiến các anh em phải cố gắng học để thi vào Sư phạm mới có học bổng, các anh tôi theo con đường đó.
Cũng thời thế mà các anh phải đi quân dịch, các ông có mác sĩ quan biệt phái… và vài năm học tập cải tạo…!!!
1975 là cú shock lớn với không chỉ riêng gia đình tôi, bố tôi mất việc, mẹ tôi là giáo viên tiểu học cũng nghỉ hưu, 2 ông anh đi học tập… Sau 2 năm học tập Anh Dương về đi Kinh Tế Mới ở Long Xuyên… Thời thế là vậy mà…
Tháng 11/1978 tôi đi NVQS, thời điểm đó căng lắm ở Biên giới Tây Nam… có tin đồn tôi trốn lính, cả nhà lo lắng, lùng kiếm, A Dương động viên bố mợ tôi : Thằng C sẽ không trốn đâu… Anh Hân truy lùng tôi khắp nơi nhà họ hàng… Không biết sao mà sau gần 1 tháng bà chị cả của tôi: chị Hoan cũng lên thăm được tôi tại quân trường Dương Minh Châu (Tây Ninh), thăm để biết chắc thằng em còn sống… cho bố mợ an tâm… cay… cay… mắt…
Ngày tôi hoàn thành NVQS các ông anh họp lại bắt tôi phải đi học lại: “Lý lịch mày có điềm sáng rồi”, đi học lại thôi, phải đổi đời, không đi học làm nghề Bán Cháo Phổi như Mợ và các Anh Chị nữa ( nhà tôi toàn theo nghề dạy học mà)…!!! Cha mẹ cũng đã già nua bệnh tật… thôi thì ráng theo ngành Y đi… Vậy đó, không có sự hướng dẫn ép buộc của mấy ông anh thì không có tôi ngày hôm nay… mắt lại cay… rồi nè… các anh ơi…!!!
- [ ] A Dương tôi là Giáo sư Toán, tôi nhớ anh và các ông bạn về nhà là cả một trời thơ và cả nhà râm ran tiếng cười, các ông nổ như pháo, thơ nhạc, cả tiếng Anh, tiếng Pháp… Các ông anh tôi là siêu nhân hay sao ấy…
ĐI LÍNH 4 năm… tôi hoàn thành NVQS, khi tôi về anh dạy cấp 3 trường BTVH Công Nông ở Thủ Đức, trường đang tuyển sinh, tôi xin đi học… Mỗi tuần 1 lần 2 anh em lại có dịp thay phiên đạp xe đèo nhau từ Thủ đức về nhà…
Luyện thi đại học, anh cho tôi đề thi và nói: mày tập trung làm đúng 3 giờ như đi thi rồi ngưng ngay để anh chấm điểm… 2 ngày 1 lần anh cho tôi 1 đề thi Toán, sau 5 đề… anh OK, cho mày 7 điểm… ráng thêm chút nữa cùng các môn khác… năm nay không đậu là bình thường… còn 1 năm … để luyện thi…
TÔI THI ĐẠI HỌC, chuyện như mơ, chuyện như mơ… A Dương từ trường chạy về nhà báo tin “ Ba mợ ơi! Thằng Cường đậu Y rồi nè”… cả nhà tôi vui hết cỡ… cũng năm đó, Anh Dũng, anh kế tôi cũng đậu Bách Khoa tại chức…
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,� Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau;� Kính yêu từ trước đến sau…
Mỗi lần gặp lại nhau anh em lại ôn chuyện cũ, cái thời khó khăn nhất, bữa cơm thiếu cá, thiếu thịt… Các anh em tôi theo các bà chị dâu làm cái nghề nấu tiệc cưới hỏi, chúng tôi đi phụ các
anh đưa bàn ghế chén đĩa, làm phục vụ… đúng nghĩa là làm bồi bàn… kiếm cơm… cái thời gian khổ có nhau…
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,� Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân.
Cha mẹ tôi già yếu, các anh chị lo cho chúng tôi từng chút… Mẹ tôi lấy các anh Du, Dương, chị Hoan làm cái gương cho chúng tôi noi theo cách ăn, cách ở… Còn các anh chị kính mẹ tôi … còn hơn … mẹ ruột…!!! Lại… cay mắt nữa rồi…!!!
Các anh xuất ngoại theo diện tự chọn… HO, ODP… lo cho các em chu toàn trước khi đi…
Vài ba năm lại về thăm các em…
Anh em gặp lại, lại ôm nhau ôn chuyện cũ, ly rượu, ly bia… nhớ cha mẹ…đã khuất…
Mỗi lần anh Dương về thì thế nào anh em cũng bắt xe về Bà Rịa thăm Bác Ba gái… ghé Tân Phú thăm Bác San, Qua cầu Nhị Thiên Đường thăm cô Xuân…. lòng vòng thăm cảnh đêm Sài Gòn, mấy anh em ngồi quán cóc hàn huyên tâm sự…
Sau này anh suy thận… 1 tuần chạy thận 2-3 lần… vẫn đi lại trốn Đông Canada qua gần Little Sài Gòn ở gần anh Du, Tôi cố gắng thu xếp qua thăm các anh và rủ mọi người thay phiên qua … cho bõ nhớ…
Bị MẮC DỊCH… anh điện về hỏi thăm và nhắn gởi … “Tao bết lắm rồi, cuộc đời còn bao… ngả… thế cũng xong…” anh vẫn hào sảng… cười sảng khoái…
Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn,�Phận đấu thăng chẳng dám tham trời; �Bác già, tôi cũng già rồi,�Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!
Bác đã thọ, đã về trời, dẫu biết Sinh Lão Bệnh Tử mà vẫn thương vẫn nhớ…
Vay mượn lời cổ nhân ghép lại:
Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy…
Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo
Lới hứa hẹn sang thăm các anh vẫn còn đó…
Nhớ anh, Nhớ anh Du, nhớ chị Hoan…