03/08/2025
KIẾP SỐNG CHÂU ÂU
Mấy nay cứ làm sao ấy, ai cũng bị đối diện với bài học của mình, tiến kiếp dội lên để soi và nhắc nhở bài học cho chúng ta chuyên tâm. Ngay cả bản thân Trang cũng lao đao 😅.
Hôm rồi soi được một kiếp cho khách mối vì nghe kể bạn tiêu cực kinh khủng mà ko hiểu các cảm xúc đó ở đâu nên chúng tôi đã được cho thấy một tiền kiếp trong lúc chữa lành. Xin chia sẻ cho các bạn vì chắc chân các bạn cũng sẽ học được gì đó. .................................
"Hệ điều hành thế kỷ 21... ở năm 1900 hồi đó
Tôi là con gái duy nhất trong một gia đình quý tộc châu Âu. Ba mẹ tôi – cũng chính là ba mẹ ở kiếp này – luôn yêu thương và cưng chiều tôi hết mực.
Lúc nhỏ, tôi rất muốn được chơi với lũ trẻ trong vùng. Nhưng bọn trẻ không cho tôi nhập hội, bảo tôi là tiểu thư nhà giàu, không thuộc về thế giới của chúng. Mỗi lần như vậy, tôi lại chạy về nhà khóc với ba mẹ. Là con gái một trong gia đình giàu có, được cưng như trứng mỏng, chưa bao giờ bị thiếu thốn bất cứ thứ gì, ba mẹ chi tiền mua thật nhiều đồ chơi để bù đắp, đưa tôi đi chơi khắp nơi để tôi không thấy buồn.
Một lần khi đi công viên, tôi đòi chơi một trò khá mạo hiểm. Mẹ lo sợ nên thuyết phục tôi bằng một cây kem: nếu tôi không chơi trò đó, bà sẽ mua kem cho tôi. Là một đứa trẻ, tôi đồng ý ngay – ai mà không thích ăn kem? Nhưng trong lòng vẫn cứ tiếc nuối, vẫn muốn được chơi. Từ lần đó, tôi bắt đầu tin rằng: nếu mình nói ra mong muốn thật, mình sẽ bị từ chối.
Tôi 15–16 tuổi, ngồi trên chiếc xích đu giữa khu vườn đầy hoa. Lòng đầy rối ren. Ba mẹ tôi đã đồng ý hôn ước, sẽ gả tôi cho con trai duy nhất của một gia đình quý tộc khác – anh C – sếp của tôi ở kiếp này.
C là người đàn ông “hoàn hảo” trong mắt mọi người: giỏi giang, điềm đạm, lịch thiệp với tôi và lễ phép với ba mẹ tôi. Dù thấy rõ thái độ lạnh nhạt, chống đối của tôi mỗi khi anh đến nhà, anh vẫn im lặng. Anh không phản đối hôn ước, cũng không bỏ cuộc.
Thật ra, khi đó tôi đã đem lòng yêu một người khác – anh A, một chàng trai đang học hành, chưa có gì trong tay, nhưng chúng tôi yêu nhau thật lòng. Tôi không đủ can đảm để nói thật với ba mẹ, vì tin rằng ba mẹ sẽ phản đối.
Và rồi hôn ước vẫn diễn ra như kế hoạch của hai gia đình. Tôi cưới C, chuyển về sống trong biệt thự rộng lớn, đầy đủ tiện nghi. Anh không tiếc bất cứ điều gì, miễn sao tôi có thể sống sung sướng như thời còn ở với ba mẹ. Anh biết tôi miễn cưỡng bước vào cuộc hôn nhân này nên luôn giữ khoảng cách, để tôi cảm thấy dễ chịu nhất. C dồn hết thời gian cho công việc, ít khi ở nhà, cũng để tránh phải chạm mặt người vợ không dành tình cảm cho mình. Dù vậy, anh vẫn luôn giữ lễ nghĩa, tôn trọng ba mẹ tôi.
Khi tôi lấy C – thì A cũng đã cưới một người khác. Tôi sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu hay tình dục, không phương hướng, lặng lẽ trôi qua vài năm. Cho đến một ngày, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi đề nghị C hãy ly dị để tôi có thể sang nước ngoài du học, và nhờ anh giúp tôi thưa chuyện với ba mẹ.
Ở thời đó, chuyện ly dị là điều không thể tưởng tượng, nhất là khi mong muốn đó xuất phát từ người phụ nữ. Nhưng C gật đầu. Anh thay tôi nói chuyện với ba mẹ hai bên, và thậm chí còn tình nguyện tiếp tục chu cấp tài chính cho tôi khi sang nước ngoài học tập.
Tôi đến Mỹ, như chim sổ lồng, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở New York. Tôi say mê việc học, tận hưởng tự do, và lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự là chính mình. Tại đây, tôi gặp B – bạn cùng trường. B là chàng trai cao ráo, thông minh, có cùng niềm đam mê tri thức với tôi. Chúng tôi yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Lần này, tôi quyết tâm nói với ba mẹ về mong muốn của mình.
Tôi đưa B về châu Âu ra mắt và xin phép ba mẹ cho chúng tôi cưới. Ở thời đó, tái hôn là điều cấm kỵ. Nhưng vì thương tôi, vì tôi là con gái duy nhất, ba mẹ đồng ý – với điều kiện tôi và B phải quay lại Mỹ sinh sống để tránh điều tiếng.
Tôi báo tin cho C. Anh không những ủng hộ, mà còn sang gặp ba mẹ tôi, xin phép được cùng họ hỗ trợ vợ chồng tôi về mặt tài chính nếu cần.
Tôi và B kết hôn, quay về Mỹ sinh sống, hoàn tất việc học, sinh con, và xây dựng sự nghiệp. Về sau, tôi đón ba mẹ sang Mỹ sống cùng. Tôi thật sự đã sống một cuộc đời mà mình từng mơ ước.
Và rồi, C lâm bệnh.
Khi nghe tin, B chủ động đề nghị vợ chồng tôi sẽ chăm sóc C vì anh không còn gia đình bên cạnh. Vì B biết – nếu không có C, sẽ chẳng có chúng tôi của ngày hôm nay. Anh biết ơn C đã chấp nhận buông tay tôi, đã hy sinh hạnh phúc cá nhân vì sự tự do và hạnh phúc của tôi. C đã từng là người giúp đỡ chúng tôi bất chấp những định kiến khắt khe. Trong những ngày cuối đời, C thổ lộ với B rằng, anh luôn có tình cảm với tôi. Nhưng vì biết tôi không yêu anh, anh chọn cách giữ lại tình cảm đó cho riêng mình. Anh chấp nhận làm hậu phương, làm chỗ dựa thầm lặng, miễn là tôi được sống đúng với chính mình. Khi hay tin tôi sắp cưới B, anh đau đớn, hụt hẫng, và lại tiếp tục vùi mình vào công việc để quên đi. Anh mong B sẽ yêu thương và chăm sóc cho tôi, thay cả phần anh.
Lúc đó, tôi vừa giận, vừa bất lực, vừa thấy tội lỗi. Dù tôi không yêu anh, dù tôi vẫn sẽ chọn B, nhưng tôi ước gì anh nói ra điều đó sớm hơn. Khi đó, có thể tôi cũng đủ can đảm để nói ra suy nghĩ của mình.
Sau khi C qua đời, tôi và B tiếp quản cơ nghiệp mà anh để lại. Mỗi năm, gia đình tôi vẫn đến viếng anh – như một sự biết ơn, ghi nhớ – rằng có một người đã âm thầm yêu tôi cả đời, hy sinh hạnh phúc của chính mình, chỉ để tôi được sống cuộc đời mà tôi mơ ước.
Bài học của tôi trong kiếp này: nỗi sợ bị từ chối và sự im lặng. Tôi đã không dám nói ra tình cảm của mình với A. Tôi không dám từ chối C, không dám tin rằng mình có quyền chọn một cuộc sống khác với những gì được sắp đặt. Và cái im lặng ấy đã dẫn đến một cuộc hôn nhân không tình yêu, một khoảng thời gian lạc hướng ảm đạm. Nếu ngày đó tôi đủ dũng cảm, nếu tôi nói với ba mẹ về A, nếu tôi từ chối C một cách rõ ràng, thì tôi và A đã ở bên nhau trọn đời. C cũng không yêu đơn phương đau đớn mà có cuộc sống hạnh phúc bên người phụ nữ khác. Một happy ending cho tất cả.
Nhưng bài học đó – tôi đã không học được trong kiếp đó. Đến kiếp này, vẫn bài học đó trong hình hài khác.
Tôi học tiểu học. Là đứa trẻ ăn chậm nhất lớp. Một lần, cô giáo bắt tôi ngồi lại ăn hết cơm khi cả lớp đã đi ngủ trưa. Tôi ngồi lì với khay cơm, nhất quyết không nhúc nhích. Với cái “nư” rất cứng đầu, tôi quyết tâm chiến thắng cuộc đối đầu sinh tử. Cho đến khi cô chịu thua, bảo tôi dẹp cơm rồi đi ngủ.
Nhưng nếu lúc đó tôi chịu nói một câu nhẹ nhàng: “Cô ơi, con no rồi”, hay có một sự thỏa hiệp nào đó, thì có lẽ “em tôi” đã không phải ngồi lì trong khó chịu, và cô cũng không phải mệt mỏi vì tôi.
Vẫn là bài học về sự im lặng, về cái tôi không dám mềm, nỗi sợ bị hiểu sai, bị ép buộc, bị từ chối.
Hồng Trang - Inner Child Healing