28/07/2019
Vai Trò Của Chánh niệm Trong Thiền minh Sát (Vipassana)
Thiền Minh Sát còn được biết dưới tên là “Thiền Chánh Niệm”, bởi vì phương pháp thiền quán này được Đức Phật giảng dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Sutta), có nghĩa là “Bài Thuyết Giảng về Bốn Nền Tảng Chánh Niệm”.
Trong tiếng Pali, chữ “Sati” có nghĩa là sự “chú tâm”, “ý thức”, “chú ý” vào Thân và Tâm vào một lúc hay khoảnh khắc nào đó”. Chữ “patthana” thì có nghĩa là “thiết lập”, “xác lập vững chắc hay chặt chẽ”. Vì vậy, chữ “Satipatthana” có nghĩa là sự thiết lập, xác lập chắc chắn, vững chãi, chặt chẽ, ổn định liên tục của sự Chánh niệm trên một hiện tượng hiện tại, đang có mặt, mà người hành thiền đang quán sát trên một thực tại hiện tiền ngay lúc thiền quán, chứ không phải những thực tại đã qua hay chưa khởi sinh.
Vì “Sati” hay Chánh niệm đóng vai trò quan trọng trong vấn đề Thiền Minh Sát (Vipassana), cho nên điều quan trọng chúng ta cần làm là phải hiểu rõ “Sati” nghĩa là gì về phương diện tính chất, chức năng, thể hiện và nguyên nhân cận kề của nó.
• Tính Chất của “Sati” hay chánh niệm là ‘apilana’, có nghĩa là “không bị trôi đi” khỏi đối tượng đang quán sát. Người ta dùng cách diễn đạt này có nghĩa là sự chánh niệm không được ở trên bề mặt hay bị trôi đi, mà phải chìm sâu vào bên trong đối tượng, thâm nhập vào bên trong đối tượng. Vì vậy, trong hành Thiền Minh Sát, người hành thiền phải quán sát, để ý đến đối tượng một cách hết sức chú tâm và chìm vào, thâm nhập vào trong đó hơn là chỉ “dán” sự chánh niệm vào bề mặt bên ngoài của đối tượng. Chú ý, chú tâm một cách không sâu sắc, hời hợt, nông nổi sẽ làm cho tâm bị phân tán, bị trôi giạt khỏi đối tượng.
• Chức năng của “Sati” hay chánh niệm là ‘asammoha’, có nghĩa là “không loãng” hay “vô gián”, có nghĩa là sự chú ý tâm phải không bị “lạc” mất quán sát cũng không bị “quên lãng” mục tiêu quán sát một khoảnh khắc nào. Sự chú tâm luôn bám sát đối tượng, không “bỏ” hay “lỡ” một chút nào, liên tục và vô gián.
• Thể hiện của “Sati” hay chánh niệm là ‘visayabhimukha’, có nghĩa là “trực diện”, “mặt đối mặt” (như thể đối mặt với quân thù, theo nghĩa đen của từ này), có nghĩa là xác lập tâm đối diện, trực diện với đối tượng để mình có thể nhìn thấy đối tượng một cách rõ ràng và có thể phân biệt được những đặc tính khác nhau của nó. Cách thể hiện của “Sati” hay chánh định là ‘arakkha’, có nghĩa là “canh chừng”, ‘đề phòng” hay “canh giữ nó”. “Sati” chánh niệm, canh giữ không cho tâm dính vào những ô nhiễm và bất tịnh. Không có ô nhiễm hay bất tịnh có thể thâm nhập vào tâm khi đang có sự chánh niệm (Samma Sati). Nó giống như việc đóng cửa chặt không cho ô nhiễm tràn vào, như việc đóng cửa sổ lại, không cho gió mưa ùa vào vậy.
• nguyên nhân Cận Kề của “sati” hay chánh niệm là ‘thirasanna’ có nghĩa là “sự nhận thức bền bỉ, chặt chẽ”. Sự nhận thức (hay tưởng) càng mạnh mẽ đối với đối tượng về tính chất nóng, lạnh, khó chịu, căng thẳng,...v.v, thì chánh niệm sati càng mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là để biết được hay nhận biết đối tượng như-nó-là, đúng với bản chất đích thực của nó.
Mục Đích Của Thiền minh Sát (Vipassana)
Mục đích của Thiền Minh Sát (Vipassana) là đi đến hay đạt được sự chấm dứt đau khổ, thông qua quá trình nhìn thấu suốt, hiểu rõ một cách đúng đắn quá trình thân tâm (vật chất & tâm linh) và bản chất đích thực của nó. Để làm được điều này, người hành thiền cần có một mức độ “Định” tâm. Sự định tâm này có thể đạt được bằng việc chánh niệm liên tục, không gián đoạn vào những quá trình sinh vật lý thân tâm trong cơ thể. (Ngay chỗ này, giống như loại “Thiền định”, ta hãy coi những hiện tượng, quá trình thân tâm trong mình là “đối tượng thiền”, đối tượng quán sát, và khi quán sát liên tục, tức chánh niệm, thì có thể đạt được một số “Định tâm” – ND).
Đến lúc này, chúng ta đã bắt đầu hiểu ra sự khác nhau giữa Thiền Định (Samatha) và Thiền Minh Sát (Vipassana).
Mục đích của Thiền Định (Samatha) là tìm kiếm sự hạnh phúc, hỷ lạc thông qua những sự “định” sâu hay những “tầng thiền định”. Vì vậy, những người Thiền Định nhấn mạnh đến sự tập trung của tâm, tức Định tâm. Để làm điều này người thiền định chỉ cần một đối tượng riêng lẻ, cố định.
Còn ở Thiền Minh Sát (Vipassana), người hành thiền nhấn mạnh vào “sự hiểu biết đúng đắn” về những quá trình thân-tâm và “bản chất đích thực” của chúng. Như vậy là mỗi khi những quá trình về Thân nổi lên hay khởi sinh, thì mình cứ quán sát nó như vậy, chỉ để xem bản chất của nó mà thôi. Như vậy, chúng ta sẽ có rất nhiều những đối tượng hành thiền ở đây. Nói cho đúng, bất kỳ quá trình vật lý và tâm linh nào của cơ thể cũng có thể là đối tượng của Thiền Minh Sát.
Vì mục đích và kết quả của Thiền Định (Samatha) và Thiền Minh Sát (Vipassana) là khác nhau, cho nên 2 phương pháp thiền cũng khác nhau.