27/02/2026
SAU NHIỀU LẦN YÊU, TÔI HIỂU…
Đi qua vài cuộc tình, tôi mới nhận ra
thứ khiến người ta kiệt sức nhất
không phải công việc,
không phải tiền bạc,
mà là cảm xúc.
Tình yêu có thể nâng một người phụ nữ lên tận mây xanh,
rồi cũng chính nó
kéo cô ấy xuống những đêm dài mất ngủ.
Độc thân từng là chiếc áo giáp tôi mặc.
Tự do. Không ràng buộc.
Không ai làm tôi phải chờ đợi một tin nhắn.
Nhưng tự do đôi khi cũng là khoảng trống.
Giữa thành phố đông người,
vẫn có những lúc mình thấy cô đơn đến lạ.
Khi yêu,
niềm vui đến rất nhanh.
Một cái nắm tay cũng đủ làm tim rung.
Nhưng đi cùng hạnh phúc
luôn là nỗi sợ âm ỉ.
Sợ mất. Sợ đổi thay.
Sợ một ngày ánh mắt ấy không còn như trước.
Tôi từng nghĩ chân thành là đủ.
Sau này mới hiểu,
chân thành không giữ được người đã muốn rời đi.
Có những mối quan hệ rất đẹp,
nhưng kết thúc cũng rất đau.
Và mỗi lần như vậy,
trái tim tôi lại lớn thêm một chút.
Suy cho cùng,
độc thân chỉ là một giai đoạn.
Tình yêu cũng chưa chắc là mãi mãi.
Điều ở lại
là cách ta đứng dậy sau những thăng trầm.
Giờ đây, tôi không tìm tình yêu hoàn hảo.
Tôi tìm một người đủ trưởng thành
để cùng tôi đi qua giông bão.
Và nếu chưa có ai như thế,
tôi vẫn đủ mạnh để bước tiếp một mình.
Vì bài học lớn nhất của tình yêu
không phải là giữ được ai,
mà là không đánh mất chính mình.