
13/03/2025
Công bố thư tình của Kim Soo Hyun gửi Kim Sae Ron
Seronepo (Có thể là tên địa điểm/ đơn vị)
Hôm nay quả là một ngày thứ Bảy tuyệt vời, thời tiết thất thường làm mình cũng bị cuốn theo hết chỗ này đến chỗ khác. Một ngày đẹp trời để viết lách gì đó, và để suy nghĩ vẩn vơ.
Sáng sớm sương mù xám xịt, mình lo "Hôm nay rồi sẽ ra sao đây...". Ngay lập tức, chìm đắm trong cảm xúc đó, mình đi hát karaoke, nghe hết mấy bài của chú Shin Seung-hun, vừa hiểu lời vừa cảm nhận bằng cả cổ họng... ㅇㅅㅇ (biểu tượng cảm xúc)
Mới có một tiếng trôi qua thôi à? Cái trò chơi nắng nóng bỏng rát làm da mình ra nông nỗi này, chói chang như thể trò đùa. "Ối giời, có điềm rồi đây", mình vội lấy dầu rồi chạy ra bãi đáp trực thăng. Nướng cả mặt trước lẫn mặt sau. Nằm phơi nắng được một tiếng thì nóng quá chịu không nổi nữa. Ăn trưa xong, lại còn xem lại tập 5 của Heart Signal. Vừa xem vừa cổ vũ nhiệt tình rồi lại tiếc nuối. Bên ngoài, mây đen chẳng biết từ đâu kéo đến, ùn ùn dày đặc, rít gào thảm thiết rồi trút xuống tất cả những gì nó có. "Ôi may thật, hôm nay không phải ngày tác chiến." Lại một tiếng nữa trôi qua. Có lẽ vì chạy nhiều quá nên trời tạnh nhanh hơn dự kiến. Để lại mấy đám mây đen như chuẩn bị cho hiệp hai. Rồi mặt trời ló ra sau những đám mây đen đó. Tạo thành những bóng mây, càng làm cho đám mây kia thêm đen kịt. Ánh nắng len lỏi qua những khe hở, trông như thể con lợn mây kia đang ôm mặt trời, chuẩn bị nổ tung. Một bức tranh đầy bất mãn, tiếc là không có máy ảnh. Trước đó, vào một buổi sáng tháng 11, trên sân vận động trống trải, lá vàng rơi đầy, gió thổi, tuyết bay tán loạn. Một khung cảnh ảm đạm. Lần đầu ra tác chiến, đập vào mắt mình là cảnh núi non trùng điệp, hùng vĩ. Mình đã nghĩ "Ôi, đất nước mình cũng có cảnh đẹp thế này sao". Hôm đi phục kích, trăng sáng đến 99%, bầu trời đầy sao, sáng đến mức nhìn rõ cả địa hình địa vật, làm mình sợ suốt đêm... Thời tiết ấm dần lên, hương mùa cũng thay đổi, đang mệt lả vì huấn luyện thì đột nhiên ngửi thấy mùi "cát ngậm nắng". Cả ngày cứ thấy bồi hồi.
Biết nói sao nhỉ. Chẳng biết đâu là tiêu chuẩn, đâu là dấu ấn tốt đẹp nữa. Mình đang nhìn gì, cảm thấy gì... Giá mà kể được những chuyện này. Muốn kể cho ai đó nghe. Khó gặp mặt nhau, không biết lòng người thế nào. Mình ở vị trí nào chứ. Nói ra sợ tạo áp lực. Điều duy nhất có thể nói là. Mình nhớ. Phải không ta. Dù sao thì cũng là một cuối tuần vui vẻ. Thử viết lách xem sao. Xuất ngũ xong phải nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường mới được. Cũng nghĩ hay là đi Nhật Bản, hay đi xa hơn, đến Bắc Âu chẳng hạn. Ở cái nơi khắc nghiệt thế này, mình cũng nản, hay là quay lại trường học nhỉ. A, thế thì đi học cùng nhau à?! Nhưng mà bao giờ mới xuất ngũ?... Nhìn lại thì mới nhập ngũ được 8 tháng, nhìn tới thì còn hơn 1 năm nữa. Haha. Cho nên từ giờ trở đi... gắng lên nhé. Xin nhờ cậy cả vào cậu. Trung thành!
Kim Il-byeong (Binh nhì Kim) run rẩy