Chắc Gì Ai Ổn

Chắc Gì Ai Ổn Tâm lý, trò chuyện, không phán xét. Cho ai đang lạc lối. Chia sẻ câu chuyện của bạn tại đây https://forms.gle/QHxstdqPc1FaR9GG6

Nghe chuyện thiên hạ và nghĩ linh tinh giùm

Mình là mẹ, là vợ, 30 tuổi, có 1 con 5 tuổi. Lương mình dao động 10-13 triệu/tháng tùy tháng, chồng thì kiếm nhiều hơn m...
30/06/2025

Mình là mẹ, là vợ, 30 tuổi, có 1 con 5 tuổi. Lương mình dao động 10-13 triệu/tháng tùy tháng, chồng thì kiếm nhiều hơn mình một ít. Lấy chồng được 6 năm, con cũng lớn rồi. Tiền trả góp nhà, sinh hoạt, điện nước, con cái thì sau 6 năm 2 vợ chồng cũng tích góp được một khoản kha khá.

Mỗi tháng mình đều gửi về quê cho cha mẹ ông bà 1-2 triệu đồng. Gia đình dưới quê cũng có công việc ổn, bố mẹ có lương hưu nên không quá khó khăn. Mình gửi tiền về vì trách nhiệm. Nhưng đôi khi mình tức đến nghẹn họng vì thấy họ tiêu hoang, kiểu mở tiệc đãi làng xóm, họ hàng vì mấy việc không đâu, như thằng cháu đậu đại học, hay dỗ ông bà, hoặc thích thì đãi, ra mắt hay chia tay bạn nhậu đều đãi ít nhất 3-4 mâm. Kiểu “có dịp thì làm”, còn không có dịp thì… tạo ra dịp để đãi. Mình cũng không nói gì vì dù sao mình cũng gửi tiền về để bố mẹ được vui, dù niềm vui đó có thể không hợp với mình.

Từ nhỏ đến giờ, bố mẹ mình cũng lo cho mình, nhưng không thể gọi là đủ, từ cấp 3 mình đã phải tự lo, vừa học vừa làm. Từ lúc lấy chồng, sinh con thì bố mẹ và họ hàng cũng chưa từng cho đồng nào, vì còn phải lo thằng em mình, nó nghiện cờ bạc cá độ. Cứ dăm ba tháng thì nó lại báo bố mẹ mình một lần, tầm vài trăm đến vài triệu, có khi cả chục triệu.

Mọi năm, tới Tết mình đều gửi tiền về tầm 10 triệu để giúp họ tổ chức tiệc tết. Nhưng năm nay, mình quyết định dùng số tiền đó để đi phẫu thuật gọt cằm, giá tổng 50 triệu.

Đây là lần đầu tiên mình dám làm điều này, dám tân trang, thay đổi điểm yếu lớn trên mặt mà mình tự ti suốt bao năm. Mình không phải kiểu thích chơi bời hay lãng phí, mà đây là cách để mình yêu lấy chính mình hơn, để cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống, trong công việc và với chồng con.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Bố mẹ mình không chịu được chuyện không nhận được tiền Tết như mọi năm. Họ gọi điện mình cả chục cuộc, mình không bắt máy vì bận, thì họ gọi lại cho chồng, gây áp lực đủ kiểu. Họ còn tuyên bố từ mặt mình, gọi mình là đứa vô ơn, ích kỷ, thậm chí không thèm nghe giải thích.

Thằng em mình, vốn nghiện cờ bạc, nghe tin mình không gửi tiền liền nổi điên, đe dọa sẽ “cho mình biết mặt”, khiến mình và chồng rất lo. Con mình về quê dịp lễ 30/4, hàng xóm còn bảo nó “mất dạy”, dù cháu chẳng làm gì sai cả, chỉ vì mình không giữ truyền thống gửi tiền về quê.

Mình bị hàng xóm, người thân chửi bới, xúc phạm cả nhân phẩm. Mình thực sự bức xúc, tổn thương nhưng cũng băn khoăn, liệu mình có quá ích kỷ khi dành tiền đó để làm đẹp cho chính mình thay vì gửi về cho gia đình?

Tết là dịp để sum họp, để giữ mối quan hệ, mình biết vậy nhưng mình cũng cần sống cho bản thân, cần một chút quyền được làm đẹp, thay đổi cuộc sống.

Mình vẫn nhớ rõ từng câu mẹ mình nói qua điện thoại, giọng bà đầy phẫn uất và thất vọng:
“Mày mất gốc rồi, tết không gửi tiền mà đi ăn diện, con gái lăng loàn.”
Câu nói ấy như dao cứa vào tim mình, đau đến tận cùng. Mình vẫn là con gái của mẹ, vẫn là đứa con mà bà nuôi lớn từng ngày, vậy mà sao mình cảm thấy mình bị xua đuổi như người ngoài? Mình tự hỏi, liệu việc chọn sống cho bản thân, yêu thương chính mình có thật sự là sai?

Mình thật sự không biết mình đúng hay sai? Mình nên làm gì bây giờ?

________________________________________
Bài viết được gửi về dưới dạng ẩn danh, nên admin không phán xét hay biết rõ hết câu chuyện đằng sau. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của mình, việc gửi tiền về quê luôn là một dạng trách nhiệm với nhiều gia đình, nhưng số tiền và tần suất không nên là con số cố định mà phải tùy theo hoàn cảnh thực tế của từng người.
Theo mình, với mức lương dưới 13 triệu/tháng mà bạn vẫn gửi về 1-2 triệu đều đặn mỗi tháng, và 10 triệu vào dịp Tết sau 6 năm là rất hợp lý, thậm chí là vượt ngoài mong đợi của nhiều người. Nếu như sau ngần ấy năm bạn đã lo đủ cho gia đình nhỏ của mình và gia đình dưới quê, thì việc bạn dùng một khoản tiền để tân trang gương mặt, một cách để bạn tự tin và yêu bản thân hơn, thì cũng không phải điều gì quá đáng.
Tuy nhiên, mình cũng muốn lưu ý rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ cần phải thực sự cần thiết và an toàn. Có không ít trường hợp làm đẹp quá đà, không cần thiết hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Một bên là jamón ibérico hay còn gọi là thịt heo muối Tây Ban Nha, nghe cái tên đã thấy... hơi có mùi sang chảnh. Mỗi lá...
26/06/2025

Một bên là jamón ibérico hay còn gọi là thịt heo muối Tây Ban Nha, nghe cái tên đã thấy... hơi có mùi sang chảnh. Mỗi lát thịt mỏng như thẻ ATM, giá thì dày như cước điện thoại cuối tháng. Còn bên kia là cơm tấm sườn bì chả, bún chả nước mắm tỏi ớt, những món ăn xong phải gỡ khói nướng khỏi tóc nhưng thỏa mãn đến từng tế bào.

Heo muối thì được nuôi bằng hạt dẻ, sống thảnh thơi như đi dưỡng sinh ở châu Âu, rồi ủ mấy năm trời cho nó... muối tới tim. Cắt ra ăn mà thấy mình như đang ở tiệc rượu vang, mặc đồ lụa, nói chuyện “voilà!” các kiểu.

Nhưng mà này. Cơm tấm thì sườn cháy cạnh, mỡ hành thơm lừng, ăn kèm chén nước mắm “đậm đà Sài Gòn” pha sai tí là thấy đời sai luôn. Bún chả thì khỏi nói, vừa bưng ra là có mùi Hà Nội. Ăn xong no bụng, ấm lòng, ngủ một giấc không mộng mị.

Vấn đề là sao cứ món Tây là nhiều người réo nhau đi ăn “cho biết”, “cho chất”, “cho khác biệt”, còn món Việt thì ăn hằng ngày nên không thèm đăng story nữa? Gì chứ heo muối thì sang thiệt, nhưng một phần bằng giá... 5 dĩa cơm tấm + ly trà đá hay 5 phần bún chả + ly nước sấu.

Mình không kỳ thị heo muối. Mình may mắn có cơ hội ăn thử rồi, ngon mà. Nhưng nếu để chọn món khiến mình quay xe lúc 10h đêm, thì đó là cơm tấm góc ngã tư. Món khiến mình bốc máy gọi bạn đi ăn giữa trưa nắng, thì đó là bún chả có quẩy. Mà ngon nhất là ăn xong thì luôn thấy no bụng và ấm lòng.

Vậy, bạn chọn gì?
🟡Heo muối, vì sang, vì tò mò, hay vì thật sự thấy ngon?
🟢Cơm tấm, bún chả, vì thân thuộc, vì no, vì ăn hoài vẫn mê?
🔴 Ăn gì cũng được, miễn là ngon.

Và xa hơn một chút:
Theo bạn, ẩm thực Việt có nên được xếp ngang hàng, thậm chí vượt lên các món "quốc dân" của phương Tây như heo muối, steak mỹ, phô mai xanh...?

Comment xem bạn thuộc team "quốc dân cơm sườn", team "heo Tây đắt xắt ra miếng", hay team "đồ gì ngon là tôi ghiền"!

[KHÁC THỜI, KHÁC LỜI]Bài viết này không nhằm chỉ trích hay bênh vực bất kỳ thế hệ nào, cũng không phải để "gây war" hay ...
24/06/2025

[KHÁC THỜI, KHÁC LỜI]

Bài viết này không nhằm chỉ trích hay bênh vực bất kỳ thế hệ nào, cũng không phải để "gây war" hay vỗ về ai cả. Mà đơn giản, đây là một câu hỏi, nghe có vẻ gây sốc, nhưng rất đáng để suy nghĩ. Vì nó là thứ đang thực sự chia rẽ các thế hệ.

Từ gia đình, nơi làm việc, đến mạng xã hội, sự khác biệt trong cách cư xử, ứng xử giữa các thế hệ ngày càng lớn. Người lớn có thể than phiền: “Đám nhỏ giờ không biết trên biết dưới”, trong khi người trẻ lại nghĩ: “Người lớn không hiểu tụi con sống trong thời đại nào”.
"Gen Z mất dạy?", đó không phải là khẳng định. Đó là một phản ánh trung thực của định kiến đang âm thầm tồn tại. Và quan trọng hơn, nó đang nói lên rất nhiều thứ:
– Chúng ta đang hiểu thế nào về "ngoan" và "mất dạy"?
– Tại sao chỉ cần một hành vi trái ý là có thể quy chụp cả nhân cách?
– Có phải sự khác biệt về cách biểu đạt đang bị nhầm lẫn với sự hỗn láo?

Thế hệ nào cũng từng bị gọi là mất dạy bởi thế hệ trước đó. Nếu ta từng thấy mình bị chỉ trích một cách bất công, thì đừng đem điều tương tự trút lên thế hệ sau.

________________________________________
Bạn từng thấy những dòng bình luận như:
– “Con bé đó đi học cao rồi cãi lại cả ba mẹ, không biết tôn ti gì hết!”
– “Thằng nhỏ đấy đi xe bus mà không nhường ghế cho người lớn, đúng là mất dạy!”
– “Bọn trẻ giờ nói chuyện như bạn bè, không biết trên dưới.”
Nghe quen nhỉ? Nhưng hãy thử dừng lại vài giây và hỏi: Liệu mọi phản biện đều là hỗn láo? Mọi sự im lặng đều là lễ phép?
Một bạn Gen Z có thể từ chối nhường ghế trên xe bus, không phải vì hỗn, mà vì đối phương vẫn còn khỏe mạnh, trẻ trung, đang lướt điện thoại rôm rả. Một bạn khác có thể thẳng thắn nêu quan điểm trái chiều với người lớn, không phải để “bật”, mà để tìm hiểu, thảo luận.

Chúng ta đã quen với sự phục tùng đến mức khi người trẻ tự tin thể hiện chính mình, ta thấy nó là hỗn.
Chưa kể, vẫn có người dựa vào những hình ảnh tiêu cực như đua xe, trộm cắp, hỗn láo trên mạng xã hội để quy cả một thế hệ là "mất dạy". Nhưng thành phần hư hỏng thì thời nào mà chẳng có?

Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn bị trách vì:
– Không chịu làm thêm giờ như “người xưa”.
– Chọn việc nhẹ nhàng thay vì hy sinh vì công ty.
– Biết quyền của mình và dám nói “không”.

Gen Z mất dạy? Hay họ đơn giản không cho người lớn cảm thấy cái tôi của mình được dỗ dành?

Gen Z mất dạy? Hay họ đang sống với sự tự do, thoải mái mà từ chính thành quả của thế hệ trước. Và chính thế hệ trước cũng không quen với thành quả đó?

Gen Z mất dạy? Hay cái tiếng “mất dạy” ấy chỉ là tấm khiên cuối cùng mà người lớn buộc phải giơ ra khi đã cạn lý, khi thấy mình thua thiệt trong một cuộc tranh luận với những người trẻ sắc sảo và dám nói thật?

________________________________________
Nếu bạn từng nghe một giọng trẻ con nói “Con cảm ơn chú ạ!”, có thể bạn vừa gặp một Gen Z, hoặc thậm chí Gen Alpha, được dạy về sự tử tế từ rất sớm, sau khi vừa xuống xe grab.

Gen Z không cúi đầu răm rắp, không e dè thưa gửi như khuôn mẫu cũ, nhưng họ biết cách nói lời cảm ơn với shipper, xin lỗi khi chen chân ở quán, biết xếp hàng ở rạp phim, ở ngân hàng, ở trạm xe buýt. Trong khi chính những điều tưởng nhỏ đó đôi khi lại là “điểm mù” của một số người lớn.

Nhiều bạn trẻ cũng học cách nói chuyện thẳng thắn, không lòng vòng, không “nói cho vừa lòng nhau”. Nhưng điều đó không có nghĩa họ thiếu tôn trọng, đó chỉ là cách giao tiếp rõ ràng, mà xã hội hiện đại khuyến khích.

Gen Z giỏi, không phải chỉ từ những hành động nhỏ, mà còn là sự tự do trong cách suy nghĩ.
Họ học cách cân bằng giữa nghỉ ngơi và lao động, giữa thể hiện bản thân và lắng nghe. Họ dám đặt câu hỏi, dám từ chối điều sai, dám thừa nhận yếu đuối và tìm đến trị liệu tâm lý, những điều mà thế hệ trước thường coi là “xa xỉ cảm xúc”.
Và hơn cả thế, họ vẫn cố gắng sống tử tế trong một thế giới đầy cạnh tranh, đầy kỳ vọng, và đầy áp lực vô hình từ chính những người đi trước.

Trong một khu vườn, không phải cây nào cũng mọc thẳng, và không phải bông hoa nào cũng nở theo cách ta quen thuộc. Gen Z, những người trẻ của thời đại hôm nay, giống như những bông hoa mới. Họ lớn lên trong môi trường khác, khí hậu khác, cách tưới tắm và chăm bón cũng khác. Họ cần ánh nắng của sự thấu hiểu, cần nước của sự kiên nhẫn, chứ không phải bị cắt tỉa đến mức trăm hoa như một, rồi vô tình làm mất luôn vẻ đẹp riêng vốn có.

Trong thời đại mà áp lực từ quá nhiều phía: từ chọn trường, chọn ngành, chọn công việc, chọn người yêu cũng đủ để kiệt sức, thì việc giữ được sự vui vẻ, tự do, “cợt nhã”… là dấu hiệu cho thấy bông hoa đang nở đẹp, nở khỏe.

Thế hệ trước hãy học cách chăm sóc bông hoa đó một cách nhẹ nhàng, bằng tình thương mà ít sự thù ghét, phẫn nộ từ khó khăn trong chính thế hệ mình.

________________________________________
Không có thế hệ nào toàn người ngoan. Và cũng không có thế hệ nào toàn "trẻ trâu", "mất dạy", hay "vô ơn".

Trong mỗi thời đại, luôn tồn tại những người trẻ nổi loạn, phá cách, thậm chí gây thất vọng. Nhưng cũng chính trong mỗi thế hệ ấy, có những người âm thầm sống tử tế, nỗ lực vươn lên, góp phần thay đổi xã hội tốt đẹp hơn. Vậy tại sao cứ đến lượt Gen Z thì cả một thế hệ lại bị gom vào một nhãn?

Gen Z là kết quả của sự nuôi dưỡng, giáo dục, và định hướng từ chính các thế hệ đi trước. Nếu hôm nay bạn thấy họ khác mình, hãy nhớ rằng bạn, hay chính xã hội này, đã tạo ra môi trường để họ lớn lên như thế.

Thêm vào đó, Gen Z là thế hệ đầu tiên tiếp cận internet từ rất sớm, với lượng thông tin khổng lồ, đa chiều, mở toang mọi giới hạn mà thế hệ trước từng bị bó buộc. Họ được chứng kiến nhiều kiểu sống khác nhau, nhiều cách suy nghĩ đối lập. Và vì vậy, họ chọn con đường riêng, không sao chép khuôn mẫu cũ.

Đừng dùng một vài hình ảnh tiêu cực để chụp mũ cả một thế hệ. Hãy công bằng. Hãy nhớ: nếu hôm nay bạn đang khó chịu với Gen Z, thì ngày mai, họ chính là người sẽ tạo nên thế giới mà bạn, và con cháu bạn, sẽ sống trong đó. Và có thể, điều bạn đang chỉ trích... chính là điều bạn từng ao ước: được sống, được tự do nói ra suy nghĩ của mình, được chọn lối đi khác, được sống là chính mình.

________________________________________
Mỗi thế hệ đều có câu chuyện và nỗ lực riêng đáng trân trọng. Thế hệ trước đã gầy dựng, truyền lại kinh nghiệm và cả những khó khăn không ít. Thế hệ trẻ hôm nay, dù thể hiện khác, cũng đang cố gắng tìm hướng đi riêng và làm nên điều mới mẻ cho tương lai.

Nên hãy cùng nhau mở lòng hơn, đừng vội đánh giá hay áp đặt. Các bạn trẻ, hãy vững tin và cứ tiến bước! Đường đi có thể không phải lúc nào dễ dàng, nhưng luôn có những người đi trước dõi theo và ủng hộ bạn.

Cố lên nhé! Mỗi người trong các bạn là một bông hoa riêng biệt, cần được yêu thương và thấu hiểu để cùng nhau làm nên một khu vườn Việt Nam rực rỡ.

́cbiệt

[Ở NHÀ CÓ NGƯỜI LẠ]Có một kiểu đàn ông, ngoài mặt trưởng thành, có gia đình, có con... nhưng trong tâm lý thì vẫn còn là...
19/06/2025

[Ở NHÀ CÓ NGƯỜI LẠ]

Có một kiểu đàn ông, ngoài mặt trưởng thành, có gia đình, có con... nhưng trong tâm lý thì vẫn còn là một cậu con trai bé bỏng trong vòng tay mẹ. Họ không bao giờ thực sự rời khỏi nhà, chỉ mang cái thân ra sống riêng (hoặc không), còn tư tưởng thì vẫn nằm trong gian bếp của mẹ mình.

Họ được thế hệ này gọi là "mama boy", hay nói đơn giản là đàn ông quá lệ thuộc vào mẹ, vào gia đình của mình, quá sợ làm mẹ buồn, quá quen với việc “mẹ nói là đúng”. Và kiểu đàn ông đó, trong hôn nhân, thường là cơn ác mộng của người làm vợ.

Chuyện không phải chỉ là "yêu thương mẹ". Mình muốn nói yêu mẹ chưa bao giờ là điều xấu. Cũng không phải phủ nhận chuyện có những người vợ ích kỷ, bênh nhà vợ mù quáng. Nhưng bài viết này không nói về họ. Đây là câu chuyện của những người phụ nữ đã lấy chồng, nhưng vẫn bị coi như người dưng trong chính cuộc sống của mình.

Một kiểu hôn nhân mà ở đó, mọi thứ: từ cách dạy con, cách tiêu tiền, ăn gì, ở đâu, thậm chí cả chuyện được buồn, cũng phải qua sự đồng ý ngầm của mẹ chồng, hoặc cả gia đình chồng. Người chồng không sai rõ ràng, chỉ là… không dám đứng ra. Không bao giờ bảo vệ vợ. Không bao giờ nói “đủ rồi”.

Khi có mâu thuẫn, anh ta chọn im lặng. Mà im lặng… thường là đứng về phía người mạnh hơn.

Và câu nói đau lòng nhất người phụ nữ phải nghe sau mỗi lần mâu thuẫn với mẹ chồng:
“Em đừng quá đáng. Mẹ là người sinh ra anh. Mẹ là nhất.”

Lúc đó, người làm vợ mới hiểu rằng mình là người đến sau, là người có thể bị thay thế. Đau lòng hơn, mình là người không bao giờ quan trọng bằng gia đình ”gốc” của anh ấy.

________________________________________
Người ngoài nhìn vào thấy hai vợ chồng có vẻ hòa thuận, đi đâu cũng có nhau, anh chồng hiền, không rượu chè, không cờ bạc. Nhưng chỉ có người trong nhà mới hiểu, làm vợ một người chồng không đứng về phía mình đôi khi còn mệt mỏi hơn cả làm vợ người chồng xấu.

Vì cái gì cũng "để mẹ quyết", "để mẹ tính", "mẹ không thích đâu", nên người vợ dần mất đi quyền có tiếng nói trong chính ngôi nhà mình đang sống.

Muốn đổi bộ bàn ăn vì con cao hơn rồi? - “Thôi để mẹ dùng quen rồi, em đừng đụng vào.”
Muốn con học đàn? - “Mẹ nói tốn tiền, với lại sau này nó cũng không theo.”
Muốn dành tiền để về quê thăm bố mẹ mình? - “Tháng này gia đình anh ai cũng bận, em chịu khó hoãn lại, ở nhà phụ nhé.”
Muốn chồng đưa con đi bệnh viện lúc con sốt cao liên tục? – “Mẹ anh nói chưa cần, để mẹ ở nhà chăm. Anh không đi đâu cả, em im đi.”

Sống mà như khách, nói mà như có lỗi.
Thậm chí, đến cái tủ lạnh trong nhà cũng không thể tự ý sắp xếp. Vì “mẹ quen để bên trái trứng, bên phải sữa rồi”.

Nhiều người phụ nữ bắt đầu thấy… mình không còn là chính mình nữa. Không dám buồn. Không dám than. Không dám quyết điều gì. Mỗi lần cãi nhau với mẹ chồng không phải vì hỗn, mà vì bị đổ lỗi cả những chuyện không phải mình gây ra thì người chồng vẫn chỉ nói: “Thôi em nhịn mẹ đi, mẹ lớn tuổi rồi, đừng làm lớn chuyện.”

Nhưng ai đang nhịn ai?
Ai đang gồng lên mỗi ngày sống trong căn nhà không ai đứng về phía mình?

“Nếu mẹ anh quan trọng hơn, thì đừng bắt em coi nhà anh là quan trọng nhất.”

Một người vợ không cần được ưu tiên mọi thứ. Nhưng cô ấy cần được chọn làm đồng đội.
Chứ không phải làm "đối thủ của mẹ anh" trong mỗi lần xung đột.

Khi sống trong một mối quan hệ mà mình luôn đứng sau người khác thì sẽ có lúc, mình không còn muốn đứng cạnh người đó nữa. Cuối cùng, có điều chắc chắn rằng... khi còn so sánh ai quan trọng hơn thì đó... không phải là một gia đình.

________________________________________
Người đàn ông nào cũng lớn lên từ vòng tay mẹ. Nhưng trưởng thành không phải là rời xa mẹ… mà là biết phân định đúng sai, đặt vai trò đúng lúc, đứng ở đúng vị trí.

Mẹ là người sinh thành.
Vợ là người đồng hành.
Cả hai đều quan trọng. Nhưng vai trò không thể hoán đổi.

Khi đã kết hôn, nhất là khi đã có con, người phụ nữ không còn là "con gái nhà người ta" nữa mà cô ấy là mẹ của con mình, là người chung vai gánh vác mỗi ngày.

Không thể mãi bênh mẹ chỉ vì chữ hiếu, mà không thấy người vợ của mình đang bị tổn thương.
Không thể im lặng mỗi lần mâu thuẫn xảy ra, rồi đổ lỗi cho vợ “quá nhạy cảm” hay “không biết điều”.

Khi đã dám gọi một người là vợ, hãy dám làm một người chồng bản lĩnh, tỉnh táo.

Gia đình không được dựng bằng “một bên đúng một bên sai”, mà bằng sự đồng lòng của hai người. Người đàn ông không nhất thiết phải chống lại mẹ, nhưng nên biết đứng giữa để phân định và bảo vệ sự công bằng cho vợ. Bởi vì... yêu mẹ là điều tự nhiên, nhưng công bằng với vợ là điều tử tế, bản lĩnh.

Một người chồng biết lắng nghe, biết đối thoại, biết đứng về phía đúng mới là người đủ trưởng thành để làm chồng, làm cha.
Đừng vì chữ hiếu mà biến vợ mình thành người có lỗi.
Một gia đình không thể yên nếu người đàn ông cứ lặng im khi có bất công.

________________________________________
Không ai bước vào hôn nhân để trở thành người chịu đựng. Người con dâu không cưới một người đàn ông để rồi phải rơi vào cuộc chiến không hồi kết với gia đình chồng. Và đôi khi, chính sự im lặng của chồng lại là con dao đẩy cô ấy về phía “người ngoài”, dù mỗi ngày vẫn sống chung một mái nhà.

Nếu nghĩ mẹ mình quan trọng hơn, đừng bắt cô ấy đặt gia đình chồng hơn gia đình của mình. Con dâu cũng là người có cha mẹ, có tổ ấm, có lòng tự trọng. Nếu bị đối xử như người dưng, thì việc cô ấy giữ khoảng cách là điều dễ hiểu.

Nhiều mẹ chồng dễ quên một điều đơn giản: ngày xưa, mình cũng từng là dâu. Cũng từng rơi nước mắt. Cũng từng không được nói điều mình nghĩ.
Mẹ chồng nào cũng đã từng là nàng dâu.
Đừng lặp lại cho con dâu mình những điều mình từng cắn răng chịu đựng.

Không ai bắt mẹ chồng phải yêu thương con dâu như con gái ruột. Nhưng nếu đã gọi là gia đình, hãy trao sự tử tế, công bằng và ranh giới rõ ràng.

Con dâu không cần sự thương hại. Cô ấy chỉ cần được tôn trọng như một người lớn đang cố gắng xây dựng tổ ấm cùng đứa con trai của mình.

Bởi vì đến cuối cùng, ai người đều chỉ muốn một điều rất đơn giản: sống trong một mái nhà mà mình không thấy lạc lõng.

________________________________________
Mình sẽ bắt đầu các serie bài viết theo chủ đề. Đây là bài đầu tiên. Mong mọi người ủng hộ, chia sẻ nếu thấy chạm, và để lại suy nghĩ của bạn ở dưới: bạn đã từng thấy mình hay ai đó là một “mama boy” chưa? Hoặc từng rơi vào mối quan hệ lệch vai như vậy? Mình đọc hết và trân trọng từng chia sẻ.

̛̣chồnghạnhphúc ̣nữtựchủ ̣nữxứngđángđượcyêuthương ̣chồngnàngdâu

Mình là một cô gái 25 tuổi, hiện đang làm việc văn phòng, có cuộc sống nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, ổn định. Nhưng ...
17/06/2025

Mình là một cô gái 25 tuổi, hiện đang làm việc văn phòng, có cuộc sống nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, ổn định. Nhưng trong lòng mình có một suy nghĩ đã theo mình từ rất lâu, từ lúc còn bé, mà mình chưa từng thực sự nói ra với bất cứ ai. Đó là, mình ước mình mồ côi. Hoặc ít nhất được quyền thay đổi cha mẹ mình.

Mình biết điều đó nghe có vẻ kỳ lạ và sai trái. Ai lại muốn mất đi gia đình chứ? Nhưng với mình, có những lúc, suy nghĩ đó cứ lặng lẽ len lỏi, không phải vì ghét bỏ hay oán trách, mà bởi những điều mình trải qua đã khiến mình cảm thấy như không thuộc về nơi nào cả.

Nó không phải suy nghĩ thường trực, và mình cũng cố không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Nhưng trong những khoảnh khắc yếu lòng, khi nhìn lại những ngày tháng đã qua, mình hiểu rằng mình từng mong có một cuộc sống khác mà không phải chịu đựng những áp lực, những tổn thương như thế.

Cuộc sống mỗi người đều có câu chuyện riêng, và câu chuyện của mình bắt đầu từ chính gia đình, nơi đáng lẽ ra phải là nơi mình được yêu thương nhất. Nhưng với mình, đó lại là nơi chứa đựng nhiều ký ức phức tạp, đau buồn nhất.

Mình không kể ra đây để xin sự thương hại hay tạo sự chú ý. Mình chỉ muốn chia sẻ thật lòng, để ai đó trải qua những điều tương tự cảm thấy rằng mình không đơn độc.

________________________________________
Từ hồi còn học cấp 1, mình đã trải qua những điều mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ám ảnh kinh khủng. Có một người “bác” trong nhà, người mà mình không thể gọi là người thân, thường xuyên có những hành động không đúng với mình. Ba mình không những không bảo vệ mà còn bắt mình phải ra ngồi đó cho “bác” làm vậy. Mình nhỏ bé, hoang mang, sợ hãi, nhưng không dám kể ai. Ba mình kéo mình đi như một món đồ, không một lời giải thích.

Có đứa trẻ nào đáng bị đối xử như vậy không?
Suốt mấy năm học cấp 1, chuyện đó cứ lặp đi lặp lại như một ám ảnh. Mình không biết làm sao để thoát khỏi, chỉ biết câm lặng chịu đựng. Mình tự hỏi: “Mình có lỗi gì sai? Tại sao ba không bảo vệ con?”

Đến lớp 5, sợ hãi tới mức không chịu nổi, mình trốn trong phòng khóc. Ba gọi mãi không ra, cuối cùng ông lôi mình ra đánh giữa đám giỗ ngoại, trước mặt hàng chục người, trong đó có cả bạn bè cùng lớp. Mình sợ đến tê liệt, đau không chỉ từ roi vọt mà còn từ sự bạc bẽo của người thân. Cảm giác lúc đó như tim mình bị xé nát, mọi thứ xung quanh tối sầm.

Người khác là con gái, bị xã hội đánh thì ba bênh, ra đánh lại. Còn mình, còn bị ba rủ ‘bác’ đánh chung.

Lên cấp 2, mẹ bắt đầu rỉ tai mình, nói học hành nhiều cũng chẳng để làm gì, rồi thúc giục mình nghỉ học lấy chồng. Có hôm mình chuẩn bị thi học sinh giỏi trường, mẹ bắt ở nhà vì “thi cũng không đậu đâu”. Mẹ bận sang nhà hàng xóm đòi tiền hụi, bỏ mặc mình với những ước mơ vỡ tan.

"Mình có phải là đứa trẻ vô dụng không? Mình có đáng bị bỏ rơi như thế?" Câu hỏi đó cứ ám ảnh mình mãi tới tận bây giờ.

Lên cấp 3, mình cố giấu mọi thứ. Có lần ngày bế giảng, mình lén dùng son của mẹ tô lên môi. Đó là lần đầu tiên trong đời mình dám làm điệu vì cô giáo dặn hôm đó là ngày chụp kỉ yếu. Mẹ phát hiện, lên tận trường đánh mình trước mặt cả lớp, nắm tóc kéo đi. Xấu hổ, nhục nhã, và một nỗi đau không lời nào diễn tả được...

Từ đó, mình đóng kín trái tim, không dám cười nói thân mật với bạn bè, không dám nghĩ đến chuyện tình cảm hay ai đó đặc biệt. Mình như bị khóa trong chính mình, một bức tường vô hình ngăn cách mình với thế giới.

Mình vẫn nhớ cái cảm giác cô đơn đến tận xương tủy đó. Mình tự hỏi: “Tại sao mình không thể được yêu thương như những đứa trẻ khác?”

Những câu hỏi đó không có lời đáp. Nhưng mình vẫn sống, vẫn cố gắng đứng dậy mỗi ngày, vì mình muốn được bình yên, muốn được là chính mình, dù quá khứ từng làm mình tổn thương sâu sắc như thế nào.

________________________________________
Chưa kể vô số lần bị mắng, bị chửi, bị mạt sát. Những lúc ba thua cờ bạc, hay mẹ cáu gắt vì chuyện bên gia đình chồng, thì mình trở thành nơi để họ trút giận. Không chỉ là lời nói, mà là cả những ánh mắt lạnh lùng, những lời quát mắng, đòn roi.
Mỗi lần như vậy, mình chỉ muốn hét lên "Tại sao con lại phải chịu những thứ này? Con đâu có lỗi gì?”.

Mỗi ngày trôi qua là một lần mình cố gắng đứng dậy, cố gắng đi làm, cố gắng sống, dù trái tim nhiều khi muốn vỡ nát. Mình biết, mình phải tự thân mình đứng vững, vì không ai khác sẽ làm thay được. Mình làm việc, không chỉ để sống, mà còn để chứng minh mình có giá trị.

Nhưng trong sâu thẳm, nỗi xấu hổ về cha mẹ vẫn đeo bám mình. Mình không biết nếu một ngày có người yêu thương, liệu cha mẹ có làm gì nữa khiến mình đau lòng không? Ai sẽ nắm tay mình bước lên lễ đường, khi mình chưa từng biết đến tình yêu và sự che chở trọn vẹn từ gia đình?

Mình sợ bị tổn thương thêm một lần nữa. Mình sợ sự phản bội đến từ chính những người máu mủ.

Dù vậy, mình vẫn giữ một chút hy vọng. Hy vọng rằng ngoài kia, vẫn có những người đang sống kiên cường hơn mình. Rằng quan trọng nhất, mình còn sức khỏe, còn có thể đứng dậy. Và dù quá khứ có ra sao, mình vẫn có thể tự tạo cho mình một tương lai tươi sáng hơn.

Mình chia sẻ câu chuyện này không phải để than vãn, mà để nói rằng, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, vẫn luôn có cách để bước tiếp. Mình tin vào ngày mai, và tin vào chính bản thân mình.

(Nguồn: bài chia sẻ của một bạn giấu tên, sau khi đọc post "Có tuổi thơ nhưng không được làm trẻ con" trên page)

________________________________________
Cảm ơn bạn tin tưởng kể lại câu chuyện này. Mình, admin page, chỉ muốn gửi đến bạn một lời cảm ơn vì đã can đảm chia sẻ. Mong rằng từ nay về sau, bạn sẽ gặp được những người tử tế, những điều lành. Đau cũ có thể không biến mất, nhưng bạn không hề đơn độc. Mong bạn vẫn đủ sức để mỉm cười, sống một cuộc đời mình chọn, chậm rãi, yên lành.

Người ta hay bảo: “Người phương Tây sao mà tự tin dữ vậy!", nhưng thường không ai hỏi nhau "Tự tin là gì?".Không phải là...
15/06/2025

Người ta hay bảo: “Người phương Tây sao mà tự tin dữ vậy!", nhưng thường không ai hỏi nhau "Tự tin là gì?".
Không phải là cứ mạnh dạn nói, mạnh dạn làm, không sợ ai đánh giá. Cũng không phải là liều lĩnh, bất chấp, hoặc “dám đi” mọi lúc mọi nơi.
Tự tin là khi bạn biết có rủi ro, nhưng vẫn lựa chọn hành động, một cách có cân nhắc, có chuẩn bị và có tinh thần vững vàng.
Tự tin không đối lập với việc suy nghĩ. Ngược lại, sự suy tính nhiều khi là điều kiện để bạn thật sự tự tin.

Có một ý kiến phổ biến: người phương Tây thì tự tin, người Việt thì không.
Nhận định này, nếu không sai hoàn toàn, thì cũng là một sự đơn giản hóa quá mức.
Bởi vì:
– Không phải người phương Tây lúc nào cũng tự tin.
– Và không phải người Việt lúc nào cũng tự ti.

Tự tin không phải là một tính cách cố định theo quốc tịch.
Nó là một trạng thái có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh, trải nghiệm, và quan trọng nhất: mức độ an tâm về những gì chờ đợi phía sau.

Chúng ta cần đào sâu điều này, vì nếu chỉ nhìn bề ngoài và gán cho người khác cái mác “tự tin bẩm sinh”, thì ta đang bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng phía sau hành vi đó. Và nếu mặc định rằng “mình thua kém”, ta sẽ tiếp tục duy trì tâm lý tự ti không cần thiết, trong khi vấn đề thật sự có thể nằm ở khía cạnh khác.

________________________________________
Chúng ta thường nhìn thấy người phương Tây tự tin vì họ “dám nghỉ việc”, “dám du lịch một mình”, “18 tuổi là ra riêng”, rồi kết luận: “họ bản lĩnh hơn mình”.
Nhưng thực ra, họ ít phải sợ hơn, đơn giản vậy thôi.

Ở châu Âu, nếu thất nghiệp, bạn vẫn được trợ cấp xã hội. Ở Pháp, mức trợ cấp thất nghiệp trung bình là khoảng 1200–1500€ mỗi tháng tùy hồ sơ. Một con số đủ để sống tạm ổn. Chưa kể họ còn được hỗ trợ tiền nhà, bảo hiểm y tế, và các loại ưu đãi khác.
Bạn có thể tạm nghỉ việc, dành vài tuần thậm chí vài tháng suy nghĩ về cuộc đời, mà không bị dồn vào thế “hoặc làm hoặc đói”.

Đi bệnh viện thì sao?
Ở Đức hay Pháp, 80–100% chi phí y tế được bảo hiểm chi trả.
Còn ở Mỹ, nơi bị xem là “tự do nhưng thiếu phúc lợi”, vẫn có chương trình Medicaid cho người thu nhập thấp, và rất nhiều người trì hoãn đi khám vì sợ chi phí, chứ không phải vì họ… “quá tự tin với sức khỏe”.
Có một nghịch lý là:
Mỗi năm có hàng trăm ngàn người Mỹ bay sang các nước khác, trong đó có cả Việt Nam, để khám chữa bệnh vì rẻ hơn.
Y tế ở Mỹ tốt, nhưng tốt cho người giàu. Còn người bình thường thì vẫn phải “tính toán từng viên thuốc”.
Vậy thì, cái gì khiến họ “tự tin”? Không phải là hệ thống y tế đâu. Mà là hộ chiếu mạnh, tiếng nói được lắng nghe và thu nhập trung bình cao hơn đáng kể.

Còn chuyện 18 tuổi tự lập?
Nghe thì rất hay, rất phổ biến tới mức người ta quên đi việc kiểm tra xem nó đúng không. Tiếc thay, câu trả lời là... không. Theo OECD, có đến 64% người trẻ châu Âu từ 18–29 tuổi vẫn sống với cha mẹ. Ở Ý là 75%, ở Pháp là 47%.
Họ sống chung, được hỗ trợ, nhận học bổng, được ăn cơm nhà, vẫn “độc lập” theo cách xã hội họ định nghĩa mà không nhất thiết là phải bươn chải.

Vậy cái gọi là "tự tin" kia, thật ra dựa vào cái gì?
Dựa vào sự an tâm.
Họ biết rằng nếu thất bại, vẫn có thứ gì đó đỡ sau lưng: luật pháp, nhà nước, bố mẹ, hệ thống y tế, chính sách học bổng…

Không phải họ luôn tự tin, nhưng khi bạn được đảm bảo quá nhiều, thì việc đi thoải mái lại dễ hơn rất nhiều so với việc suy tính.

Chúng ta thấy họ nói dõng dạc, sống thoải mái, dám chọn điều mình muốn…
Nhưng có thể, họ không phải dũng cảm hơn ta, mà là ít bị đe dọa
hơn ta mỗi khi quyết định.

________________________________________
Nếu người phương Tây có thể tự tin hơn vì họ ít phải sợ, thì với người Việt Nam, chuyện “tự tin” lại là một bài toán khó hơn nhiều.

Không phải người Việt không muốn tự tin. Ai mà chẳng muốn bước đi với đầu ngẩng cao, với tâm lý thoải mái, với sự lựa chọn đến từ ý chí chứ không phải từ hoàn cảnh.
Nhưng thử hỏi: khi bạn biết nếu thất bại, sẽ không có gì đỡ bạn lại, thì sao có thể tự tin được?

Ở Việt Nam, mạng lưới bảo hiểm xã hội còn hạn chế, đặc biệt với người lao động tự do, vốn chiếm hơn 60% lực lượng lao động cả nước. Trợ cấp thất nghiệp có, nhưng chỉ dành cho những ai từng tham gia BHXH bắt buộc. Mà đa phần người trẻ thì không có điều kiện đó.

Đi bệnh viện? Dù có bảo hiểm y tế, nhưng nhiều người vẫn phải “bỏ tiền túi” vì thuốc không nằm trong danh mục, vì thủ tục phức tạp, vì “muốn nhanh thì phải đóng thêm”.
Sự thiếu đồng bộ khiến niềm tin vào hệ thống bị bào mòn, và thay vì yên tâm, người ta học cách chịu đựng cho qua.

Còn chuyện "18 tuổi ra riêng"?
Ở Việt Nam, 18 tuổi mới vừa thoát kỳ thi tốt nghiệp. Không ít người phải vừa học vừa làm, vừa gánh áp lực học phí, vừa phụ giúp gia đình.
Chúng ta không có hệ thống học bổng phổ cập đủ mức, cũng không có các khoản trợ cấp sinh hoạt cơ bản với số lượng đủ hợp lý cho sinh viên như ở châu Âu.

Ngay cả khi đi làm, mức lương khởi điểm nhiều khi không đủ để thuê nhà, lo sinh hoạt và tiết kiệm cho những rủi ro tối thiểu.
Chưa kể đến tâm lý “lỡ sai là hết đường lui” vì không có quỹ dự phòng, không có nơi để ngã mà không bị đánh giá, trách móc.

Vậy nên, người trẻ Việt không phải không muốn tự tin.
Nhưng khi áp lực cuộc sống lấn át sự hỗ trợ nhận được, thì sự suy tính trở thành điều bắt buộc, chứ không phải là lựa chọn.
Chúng ta không thiếu ý chí, không thiếu nghị lực, càng không thiếu mơ ước.
Chỉ là… thiếu chỗ dựa.

Tự tin không nở ra từ khoảng trống. Nó cần một nền đất đủ chắc để không phải run tay mỗi khi bước.
Và điều chúng ta cần không phải là học “cách tự tin kiểu Tây”, mà là có thêm lý do, nền tảng, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ từ nhiều phía để không phải sợ mỗi lần đưa ra lựa chọn.

________________________________________
Bạn có từng lớn lên trong một môi trường mà việc nói sai là “mất mặt”?
Hay từng bị ngăn cản vì “ổn định vẫn là hơn”?
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy mình trong đó.

Phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhìn sâu hơn vào vai trò của giáo dục và gia đình trong việc hình thành sự tự tin, hay đúng hơn là nỗi sợ thường trực, đôi khi là vô hình, của rất nhiều người trẻ Việt khi bước vào đời."

̛̣tinmỗingày ́cbiệt
́odụctiểuhọc ́o_dục_sớm ̛̉inghiệp
̣ycon
̂nhvênh ̣̂tnam

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chắc Gì Ai Ổn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram