
06/02/2025
Thuận duyên đến, thuận duyên đi. Không cố chấp, không bám víu. Nặng nề đôi chân thì đã đến lúc phải dừng, đi sao tới được, mà tới được cũng có vui gì đâu.
Phần lớn anh, em chúng ta thường chấp có - chấp không, thương yêu - ghét bỏ theo cách của mình, vì vậy thường gây bế tắc cho nhau. Thầy Minh Tuệ chọn cách tu tập và đường đi riêng của Thầy, đã nhiều năm nay kiên định, nên chỉ cần hỗ trợ thủ tục pháp lý như hộ chiếu, visa, thông tin cần thiết. Còn lại thì cứ để Thầy tự đi một mình theo hạnh độc cư, độc hành, tự tại mà Thầy ấy đã chọn, sẽ "tốt đẹp cả". Mấy anh em về nhà với gia đình, khi có điều kiện, thích thì ngao du sơn thủy mà không nhất thiết phải gánh chịu hay chấp nhận thị phi của thế gian. Dù mục đích của mấy anh em ban đầu, bây giờ, và về sau thế nào thì cũng chẳng quan trọng gì nhiều với bước chân của Thầy Minh Tuệ. Về nhà, nếu cần tu tập, thì chọn cho mình một trong tám vạn bốn ngàn pháp môn để tu thôi. Cách Thầy đã chọn, đường Thầy đã và đang đi không dễ dàng cho phần lớn anh em chúng ta, như đã được chứng minh từ ngàn năm trước, nên thôi, đi theo cũng được mà về cũng được. Tùy duyên mà an lạc vậy.
Tâm mình thế nào, mình là người biết rõ nhất. Miệng thế gian, trí thế gian, tập không màng đến. An lạc, niết bàn không ở đâu xa.
Tìm làm gì. Thôi về đi các anh, em.
Một anh xuất thân cảnh sát (dù là bên kia chiến tuyến của ba mình), có học vấn, có chính kiến; một anh doanh nhân thành đạt, ngưỡng mộ một người tu hành độc lập; và một em có tính phiêu lưu, khám phá thế giới. Mình thích cả 3 con người này, nên mình theo dõi và dõi theo họ.
Tự nhiên thấy vui khi họ quyết định về nhà với gia đình sau mấy chục ngày tháp tùng đoàn người đi bộ tìm đến nơi gọi là Đất Phật.
Nếu có duyên và còn sức khỏe, hôm nào anh, em mình gặp nhau, vác ba lô, mang giày, đầy đủ dụng cụ hỗ trợ, rồi mình đi bộ, mệt thì thuê xe gắn máy, cần thì ngủ lại nhà trọ, thích gì cứ ăn, chia sẻ thêm cho mọi người những nơi mình đi qua,...chứ đi bộ không nhất thiết sẽ tìm thấy chân lý của cuộc đời.