22/01/2026
CÓ 1 CÂU GIẾT CHẾT MỌI QUY CHẾ Ở CÁC DN SME
Nhiều doanh nghiệp SME không thiếu quy chế. Cũng không thiếu KPI, biểu mẫu, hay nguyên tắc vận hành. Thậm chí, có nơi xây quy chế rất dày. KPI phân tầng rõ ràng. Quy trình nhìn vào là thấy “bài bản”. Nhưng vấn đề của SME không nằm ở việc thiếu hay đủ. Mà nằm ở chỗ quy chế đó có thật sự được dùng để ra quyết định hay không.
Có một câu nói quen thuộc, gần như ai đi làm SME cũng từng nghe:
👉“Thôi, để anh quyết.”
👉“Cái này lãnh đạo sẽ xem lại.”
👉“Trường hợp này đặc biệt.”
Câu nói đó không sai. Và người nói cũng không hẳn sai. Nhưng kể từ khoảnh khắc đó, mọi quy chế – dù xây kỹ đến đâu – chỉ còn mang tính tham khảo.
Khi quyết định cuối cùng không còn dựa trên nguyên tắc đã thống nhất, mà dựa trên:
✅Cảm xúc tại thời điểm đó
✅Mối quan hệ
✅Hoặc “trực giác lãnh đạo”
Thì hệ quả xảy ra rất tự nhiên:
✅Người tuân thủ quy chế → bắt đầu do dự.
✅Người làm đúng KPI → không còn chắc mình được bảo vệ.
✅Và tổ chức → vận hành bằng… sự phỏng đoán.
Điều làm nhân sự mất niềm tin không phải là thiếu quy chế. Mà là sự không nhất quán trong cách ra quyết định. Và điều làm lãnh đạo mệt mỏi không phải vì nhân sự kém. Mà vì chính mình phải liên tục “giải quyết ngoại lệ”.
Mình không phán xét SME. Cũng không nói rằng “quy chế là vô dụng”. Chỉ muốn chỉ ra một sự thật Quy chế chỉ có giá trị khi nó được dùng làm căn cứ, kể cả trong những lúc khó xử nhất.
Từ chủ đề này, mình sẽ chuyển sang một hướng khác: nhìn sâu hơn vào cách doanh nghiệp vận hành con người, không bằng khẩu hiệu, mà bằng những quyết định rất đời, rất thật.
Ai từng làm SME sẽ hiểu.
Ai đang quản lý, có thể sẽ thấy chính mình trong đó.