30/10/2021
Bác Hồ là một danh nhân văn hóa vĩ đại, nhà chính trị Việt Nam kiệt xuất, tuy nhiên ở đời ai cũng có khuyết điểm, cho dù là người tài giỏi thế nào đi chăng nữa, Bác cũng vậy. Theo Bác, Bác có hai nhược điểm lớn nhất là hút thuốc và không lấy vợ!
Theo đồng chí Vũ Kì, nguyên thư ký của Bác kể rằng Hồ Chí Minh hút thuốc rất nhiều. Việc hút thuốc liên quan đến hoạt động cách mạng của Người vào những năm 20 của thế kỉ trước khi Người mang tên Nguyễn Ái Quốc. Khi ở Pháp, Bác là một thanh niên kháng Pháp nên luôn bị mật thám Pháp theo dõi. Biết bị theo dõi mà không dám ngó đằng sau để nhìn, để có thể quan sát chúng, Người đã hút thuốc, mỗi lần đi qua thùng rác cách ba bước, người lại hút thuốc, rồi sau đó ngoảnh ra đằng sau vứt que diêm để quan sát. Giả hút thuốc mãi lại thành quen, thế là Bác bị nghiện hút thuốc!
Bác luôn bị những suy nghĩ đè lên tâm trí, đầu óc căng thẳng, vì vậy hút thuốc là cách để giải tỏa những căng thẳng đó, do đó mà khó tránh thỏi thói quen xấu này! Năm 1967, Bác yếu đi nhiều, mệt và hay ho, nên Bộ Chính Trị đã giao cho các bác sĩ phải chăm sóc bác tận tình, chu đáo. Các bác sĩ đề nghị Bác không hút thuốc lá nữa. Bác giao trách nhiệm cho đồng chí Vũ Kỳ quản Bác việc hút thuốc. Từ đó đồng chí Vũ Kỳ bỏ hộp thuốc vào túi, thi thoảng mới cho Bác hút 1 điếu!
Lúc đầu Bác giảm số điếu hút trong ngày. Khi thèm thuốc, Bác sẽ làm một việc gì đó để thu hút sự chú ý tập trung. Tuần thứ nhất, mỗi lần bác hút 2/3 điếu, 1 ngày nhiều nhất là 10, mỗi lần hút xong thì cho vào lọ pê-nê-xi-lin, tắt luôn để nhìn thấy đúng 2/3 thì thôi không hút nữa. Tuần thứ 2, Người hút 1/2 điếu rồi bỏ vào lọ. Tuần thứ 3, 1/3 điếu. Tuần thứ 4, Người hút mấy hơi rồi bỏ vào lọ. Với cách làm đó Người đã giảm từ cả bao xuống 3, 4 điếu một ngày. Cứ như vậy người hút thưa dần.
Đầu tháng 3/1968, nhân bị cảm ho nhẹ, chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định bỏ hẳn thuốc. Mấy ngày sau anh em phục vụ vẫn để gói thuốc chỗ bàn làm việc của Người suốt một tuần nhưng Bác lại không động đến 1 điếu thuốc. Thấy Bác quyết tâm như vậy, anh em quyết định cất hẳn thuốc lá. Để Bác có thể bỏ thuốc nhanh hơn và dễ hơn, các đồng chí làm việc với Bác thống nhất với nhau một quy định: 'Cấm TUYỆT ĐỐI ai hút thuốc trước mặt Bác!', lại giao ước với nhau, TUYỆT ĐỐI không để Bác biết, kẻo Bác buồn. Ai cũng thương Bác nên quy định được thông qua rất nhanh và thực hiện ngay lập tức.
Chuyện tưởng dễ mà khó! Nhiều anh em hút lâu đâm ra nghiện, bây giờ ngày nào cũng làm việc bên Bác nên rất thèm :P Thương Bác mà cố nhịn thôi! Cũng không một ai nói ra điều ấy vì đã hứa với nhau không để Bác biết! Nhưng Bác, bằng con mắt của mình, đã phát hiện ra điều bất thường. Tại sao mấy ngày nay tuyệt nhiên KHÔNG CÓ MỘT AI hút thuốc cả??? Không có thuốc nhưng mặt ai cũng buồn. Thế là đã rõ. Bác gặp đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác, nhờ xin bao thuốc. Đồng chí Vũ Kỳ đâm ra khó xử, đã hứa với Bác rồi mà Trung Ương lại dặn không được để Bác hút, biết làm sao cho phải. Không đi lấy thuốc thì thương Bác, mà cho Bác hút thì lại có lỗi với Trung Ương. Thế là đồng chí nói lảng sao chuyện khác, nhưng Bác nào có quên! Bác nhắc lại, bảo đồng chí cho Bác bao thuốc, rồi Bác giải thích Bác không hút, vì đã hứa với chú, với Trung Ương rồi! Nghe Bác giải thích, đồng chí Vũ Kỳ mới đưa cho Bác!
Sáng hôm sau, bác chủ trì làm việc với các đồng chí trong Ban Bí thư, Bác bao thuốc và nói đã biết cái 'Nghị Quyết' của các chú rồi, bây giờ Bác mời các chú hút thuốc. Bác đưa điếu thuốc cho từng người, còn Bác thì không hút. Các đồng chí muốn khóc vì thương bác quá! Về sau nhiều đồng chí đã tạm biệt với thuốc lá, noi theo tấm gương của Bác.