05/01/2020
Nghĩ tới nghĩ lui 7*7 bằng 49 lần vẫn không biết bắt đầu từ chỗ nào.
Chuyện là hôm nay ăn chà là, thì vẫn nghĩ chà là nào cũng thế, nước "Is" hay nước Mỹ cũng chỉ là thế. Như một cục đường, ngọt ngất như bao loại chà là nhập khác. Ngờ đâu, nó ngon thiệt. Cắn một phát, nghe vị ngọt thanh nhẹ nhàng tỏa quanh miệng, nguyên vị chà là. Nói là nguyên vị bởi nó mang được cả tuổi thơ ùa về. Cái vị mà thuở ấu thơ cùng bạn bè, cứ chờ tới mùa chà là chín, nhất định sẽ trốn cha, trốn mẹ, theo nhau lên ngọn đồi sau nhà, chỉ để hái chà là. Trái chà là núi ngày xưa, chín là đen ánh, ngọt lành, thơm thảo. Trái bé tí tẹo tèo teo, bé tí tẹo tèo teo thiệt. Hồi đó mỗi khi ăn chà là chín cứ ngồi ao ước, phải chi trái chà là thơm ngon đó nó to gấp chục lần thì tốt biết mấy. Tha hồ ăn, thỏa thích ăn, không phải lặn lặn lội lội lên núi hái, g*i cào xước cả chân tay, chưa kịp ăn đã hết veo, tối về còn chịu "ăn đòn" vì trốn nhà lên núi...
Vào Sài Gòn, bao nhiêu năm đây đó, ngỡ đã quen với mấy vị trái cây tươi, khô nhập khẩu từ tận trời Tây, ngỡ đã quên cái hương vị xưa cũ, hương vị của núi đồi, hương vị của những ngày thơ bé. Vậy mà nay có thể bắt gặp nó từ trái chà là của một đất nước xa thật xa, mà ước mơ cháy bỏng hôm nào là "trái chà là có thể to gấp chục lần" đã trở thành hiện thực. Vẫn vị ngọt thanh thanh, vẫn hương vị nguyên sơ ấy. Thích ngất ngây.
Ăn một lúc một cành y nguyên. Ăn bù cho những ngày thơ thơ bé bé. Ngonnnn quá mà cũng nhớ quá 🥰.