13/08/2025
Với mình, buông bỏ nó gần nghĩa với việc chấp nhận bản thân, khi mà mình dần chấp nhận bản thân như nó là thì lúc đó việc buông bỏ nó mới được tự nguyện diễn ra. Như sáng nay, Đào nó hỏi sao chị không nhắn tin nhắc mọi người đi tập đi chị, mình kiểu “tháng này là tháng ế rồi nên để nó vậy đi em”, chứ chị cố nhiều lần quá rồi nên chị mệt, chị đâu kiểm soát được việc người khác đến lớp hay không đâu, một ngày đẹp trời cái lớp đông lại, em yên tâm 🤣.
Mấy nay mình hay đào lại cảm xúc của mình, mình nghĩ đó là một quá trình quan trọng của việc buông bỏ, vì ít nhất mình cần biết được mình đang nắm cái gì để mà buông, thỉnh thoảng mình hay buồn (cái nỗi buồn mà lúc trước mình hay nói là buồn vu vơ đó), giờ thì mình không để cho nó vu vơ nữa, mình bắt đầu quay về bên trong và tìm nguyên nhân của nó; và nỗi buồn đó nó không còn bơ vơ nữa, nó đã được mình chấp nhận và cho phép. Nó đã được trải lòng, và đến khi trải lòng đủ rồi nó sẽ rời đi một cách tự nguyện, và đây là sự buông bỏ của mình. Mình đã biết chấp nhận con người cũ của mình và hài lòng với con người mới của mình. Mọi thứ cũng dường như nhẹ nhàng hơn khi mình không còn bám víu vào cảm xúc của người khác, thay vào đó mình quay vào bên trong để cảm nhận cảm xúc của chính mình, giống như câu mình hay nói đùa với mọi người “hãy làm hoà với chính mình trước rồi làm hoà với cuộc đời sau”, sẽ dễ dàng hơn là mọi người cứ cố gắng làm hài lòng mọi người trước để rồi một ngày bạn quên mất cách làm hài lòng chính mình.
Hôm nay bạn đã làm mình hài lòng chưa?
Một ly cà phê ngon, một chiếc bánh thơm lừng , một bộ quần áo đẹp, một cuộc trò chuyện với người thương?
Chúc mọi người một buổi sáng thật dễ thương
An,
…