10/04/2026
Khi wellness trở thành cỗ máy kiếm tiền thay vì tập trung lợi ích của con người.
Bạn có giống tôi không? Tôi thấy wellness hình như chỉ còn là lãnh vực có tên mỹ miều sang trọng hái ra tiền, chứ không còn vì người trị liệu và người được trị liệu.
Chỉ cần nhìn vào cách thị trường đào tạo, nói với nhau về đào tạo người làm nghề và cách người làm nghề bị phụ thuộc vào định hướng thị trường thay vì tiêu chuẩn cần có về con người, bạn sẽ đủ thấy hiện thực khốc liệt ra sao.
Là người làm nhiều năm trong lãnh vực spa/wellness trong resort, tôi thật sự chán ngán về tình hình hiện tại.
Trong góc nhìn của tôi, wellness không thiếu khả năng phát triển, nhưng nó không còn tính chính trực - wellness không còn sống và hành xử nhất quán với giá trị, nguyên tắc và sự thật của mình. Người ta nói với nhau về wellness trong các cuộc hội nghị và báo cáo với hàng chục tỷ ngàn tỷ đô la, nhưng ít khi ngồi lại với nhau nói về chuẩn hoá trong từng level trải nghiệm - vì lợi ích của người làm và cả người đến với người làm nghề. Ai cũng có thể nói về chữa lành. Họ tập trung vào trải nghiệm hơn là chuyển hóa thật, trong khi đó, gốc rễ của wellness là cách nhìn về con người và sức khỏe.
Wellness là chủ động, không phải là bị động. Wellness hướng đến tự nhận thức và phát triển bản thân. Wellness có mục tiêu là giúp con người tự đứng vững một cách chậm rãi với sự hỗ trợ ngắn hạn bên ngoài, không phải khiến con người cần thêm dịch vụ mới để thấy ổn.
Giải pháp nhanh trở thành điểm kéo chữa lành về thương mại hóa. Chữa lành trở thành tiêu dùng nhanh. Wellness càng ngày càng mạnh lên ở trải nghiệm nhưng không “tạo ra” con người thích nghi tốt hơn với chính cuộc sống của chính họ. Wellness không làm cho trải nghiệm trở thành một hệ thống kinh nghiệm có thể duy trì trong đời thật, khiến họ hạnh phúc trong phục vụ và lắng nghe đời sống chính mình.
Có thể bạn cười, thậm chí cho rằng tôi ngây thơ, hoặc chắc tôi chưa từng làm ngành này nên chưa hiểu cơ chế. Nhưng thực tế tôi bắt đầu ngành này năm 2010, cho đến khi có thương hiệu riêng năm 2015, tôi đã có thị trường khách du lịch quốc tế liên tục trải nghiệm Aromatherapy, Yoga, Thiền định, retreat của mình tại Hội An. Khi đó, tôi làm một mình, chưa có team cộng sự như bây giờ.
Tôi cũng đã từng có thời gian vướng áp lực tài chính, giữ khách hàng, phải có kết quả nhanh để chứng minh bản thân trong khi sâu thẳm bên trong, tôi ý thức về sự xung đột - hiểu sâu cần thời gian để chuyển hóa đời sống thật, còn thị trường cần kết quả, dễ bán.
Tận sâu, tôi hiểu, mình cần tìm ra con đường thật sự.
Tôi bỏ mười năm đi tìm giải pháp, vừa cân bằng để sống được với nghề, vừa không nói quá để không mất đi giá trị của sự lâu dài minh triết.
Tôi dần viết ra những tài liệu về những nhóm khách hàng đến với mình, về những điều họ có thể tiếp nhận, những điều họ không thể/chưa thể tiếp nhận trên trục cốt lõi để tạo nên chương trình phù hợp.
Tôi bắt đầu dần thiết kế lại chuẩn nghề của mình, đổi cách vận hành nghề, thiết kế ra chu kỳ dài, nhưng vẫn có những điểm chạm mạnh và nhanh. Tôi đào tạo người có tố chất của sự bền bỉ và hướng thượng, có khả năng đồng hành, hướng dẫn với trải nghiệm thật. Tôi bắt đầu nhìn nhận công cụ như là yếu tố xoay quanh con người, nên ghép công cụ vào một lộ trình phát triển thực tế chứ không hướng dẫn người học làm này làm kia vì bộ môn đó tốt.
Tôi tìm học những người thầy tiên phong, đến gần với kiến thức nguồn, để giải quyết câu hỏi tại sao sự tồn tại của Essensian là hữu ích?
Tôi nhận ra, vấn đề chia sẻ thật ra là việc có thể gom lại những kiến thức lớn của những vị Thầy tiên phong, rồi nhìn qua lăng kính của văn hóa, cảm xúc, lối sống, môi trường…để tìm ra giải pháp. Là nhìn vào con người để tìm ra giải pháp đúng nhất, chứ không phải là ép con người vào khung của phương pháp được học…
…con người bất ổn, phần nhiều vì chính mong muốn, về xung đột nội tâm và đời sống thật của mình, hơn là một điều gì đó xa vời…
Đó chính là lý do tại sao, khi học với những vị Thầy tiên phong không chỉ là học thông tin mà còn học triết lý, còn học nguyên nhân, còn học nguyên lý và góc nhìn trong một xã hội cụ thể để có thể xâu chuỗi kiến thức ở dạng (có thể) áp dụng được cho nhóm người mới bắt đầu ở đâu đó đang cần - trong một xã hội và lối sống có phần khác đi!
Tôi bỏ hẳn mục bán lẻ sản phẩm ra khỏi Essensian, chỉ dành thời gian cho sự sống mà tôi dành trọn mười năm dấn thân không màng tiền bạc công sức tầm sư học đạo, cũng chằng màng dành thời gian xây dựng danh tiếng hay chứng minh mình hơn người. Để hôm nay, tôi ở đây, chia sẻ ra với mọi người - những người có lẽ cũng đang gặp phải vấn đề như tôi đã và đang đi qua.
Tôi đã đứng vai trò vận hành một chuyện kinh doanh trong mười năm, đã đối diện với áp lực và các vấn đề bất cập. Nó khiến tôi trăn trở trong vai trò chịu trách nhiệm của sự sống một tổ chức và cả trong vai trò người dành 20 năm đi tìm sự thật trong những thứ tôi tin tưởng, những thứ nâng tâm hồn tôi lên.
Wellness không cần phải chọn nhanh hay chậm! Mà là cần nhanh hay chậm vào những giai đoạn nào, mục đích gì, để có thể hỗ trợ con người ở cả hai vị trí cho nhận tốt nhất như mục tiêu thật sự lúc ban đầu.
Người đến, người đi.
Người cho rằng tôi ảo tưởng. Cũng có người tin tôi sẽ làm được một điều đổi mới.
Điều đó không quan trọng bằng:
Tôi đã có những chiến binh đi cùng mình trong những ngày tháng này!
Trân trọng,
Ngọc Anh.
P/s: và đây là cách tôi sống với người cộng sự của mình: bảo vệ sức khỏe của họ như cách tôi cam kết giá trị lâu dài cho khách hàng của mình.
Tỉnh thức, giác ngộ, hay nói về tâm linh thì liệu có ích gì, khi trái tim nhận ra được tình yêu dành cho sự sống của con người nhưng ta bỏ nó qua một bên vì bản ngã và sự hưởng thụ cá nhân chứ chẳng đi tìm hiểu để thấy rõ?
Và nếu bạn cũng có cùng nỗi niềm quan tâm, xin hãy follow Essensian, cho những điều mà chúng ta sẽ xây dựng cùng nhau nhé ❤️🇻🇳🙏🌱