
23/08/2024
“…mình muốn về”
“về đâu? không phải chúng ta đã đến nơi ta thuộc về mà, đó là ngôi trường NV1 năm nào chúng mình vẫn thường ao ước đó, cậu chưa mãn nguyện à?”
“ý mình không phải cái đó, mình muốn về…”
……
mình muốn về mái trường ấy, nơi 4 năm cấp 2 49 đứa tụi mình đã dành hết thanh xuân để cười những tiếng cười hồn nhiên nhất, khóc những giọt nước mắt chân thành nhất khi được ở bên nhau.
mình nhớ những buổi sáng mùa hạ, khi đó mặt trời chiếu rọi tia nắng qua ô cửa sổ, mình vẫn thường đến lớp rất sớm, lúc đó dường như ánh sáng duy nhất chúng mình có là ánh nắng mặt trời, lúc ấy trường vẫn .chưa có điện, chúng mình trực nhật, lau bàn ghế, chuẩn bị cho một tiết học mới.
mình nhớ từng bạn phải chuyển đi vì điều kiện gia đình nên đến năm lớp 9 lớp chúng mình cũng chỉ còn lại 46 bạn, nhưng mình biết, số lượng không quan trọng vì ắt hẳn trái tim ta đồng nhất, về kỉ niệm, về nhịp đập, về một nỗi nhớ nhung day dứt không nguôi khi nhớ về lớp, đó là những ngày cuối năm lớp 9, chúng mình b**g xoã bến nỗi mua cả phấn, bột, bóng nước… nghiền ra để chơi cùng với nhau và cùng nhau trốn khỏi sự “truy sát” của thầy cô, nhưng đồng thời, đó cũng là giai đoạn dường như ngày nào chúng mình cũng tâm sự với nhau về nguyện vọng mỗi người, cùng nhau giải đề toán, cùng nhau học thuộc luận điểm văn, cùng nhau ôn chuyên… cùng nhau lo lắng rằng: “ ê mi ơi t sợ t rớt i rứa ”, cùng động viên nhau rằng: “ mi đậu QH là cái chắc “, mình nhớ những ngày tháng cuối năm lớp 9, đó là động lực lớn nhất khiến mình phấn đấu để thi đỗ vào ngôi trường mơ ước của mình.
mình nhớ cô chủ nhiệm, cô phương loan, mai hương, quế trang, huyền trân, tuy rằng đôi lúc chúng mình có làm cô buồn và hai bên “nảy sinh mâu thuẫn”, chúng mình vẫn không thể nào chối bỏ tình cảm với các cô được, cô đồng hành với chúng mình từ những lúc mới chập chững bước vào trường, cô dạy cho chúng mình những tiết học hay nhất khi đại dịch bùng phát và cả lớp phải chuyển sang học trực tuyến, cô là người mẹ đáng kính của tụi mình, chúng mình thường nói cô hay “la, mắng” nhưng giờ mình nhớ những lời mắng của cô lắm, cô còn là người rất tâm lí và quan tâm đến tụi mình, luôn luôn mua quà, đồng hành cùng lớp xuyên suốt những cuộc thi, hoạt động, sự kiện như dân vũ, đi trại… nhắc đến trại mới nhớ, mình nhớ trại lắm, mình nghĩ rằng ngọn lửa trại đã hun nóng trái tim của mình để mình không thôi bồi hồi khi nhớ về đêm tuyệt vời ấy.
mình nhớ những lúc chúng mình vẫn thường hay chê trách trường, lớp, cũng đã từng tuyên bố với nhau rằng sẽ “ không bao giờ nhớ trường ” hay “ lớp như * “… nhưng sau này khi đã rời khỏi ngôi nhà ấy, mình nhận ra rằng những mảnh kí ức với lớp là một phần trong trái tim mình, và mình không thể nào loại bỏ nó được vì nếu không, mignh sẽ chết mất, ít nhất là về mặt tâm hồn. mình nhớ những ngày chúng mình cười đùa vô tư với nhau không nề hà, không ngần ngại, mình nhớ những lúc các bạn con trai trong lớp làm trò, mình nhớ những buổi ra chơi phải chạy thật nhanh xuống căn tin để giành lấy ly mì cung đình, nhớ những buổi tập dân vũ bất chấp nắng mưa, những tiết giảng thú vị có, buồn ngủ có… nhưng ít nhất chúng mình luôn thật lòng với nhau, và đó có thể là giây phút vô tư duy nhất chúng mình có trên cõi đời.
giờ mỗi đứa đã một đường, mọi người ai cũng đã thi đậu vào ngôi trường mình yêu thích, mình nhớ mình đã từng ao ước lắm và thậm chí còn nghĩ rằng mình không thể đậu với sức học “khá yếu” theo mình tự nhận định, và đến giờ, may mắn rằng mình đã trở thành một học sinh của trường. nhưng trong 4 ngày đầu tập trung, mình cảm thầy lạc lõng lắm, đó không phải là những người bạn mình có thể thoải mái chia sẽ những cảm nghĩ hay thậm chí suy nghĩ vu vơ của mình, đó không phải ngôi trường ncd nơi mình luôn có thể chạy xuống căn tin mua ly mì và đem lên lớp, đó cũng không phải lớp 911, nơi mình luôn có thể giải bày tâm sự với những người bạn của mình, đó là những người bạn mới rồi… mình vẫn chưa thực sự cảm thấy mình hoà nhập được với lớp, chưa đắm mình vào vẻ đẹp của ngôi trường mình hằng mong ước, thay vào đó là một cảm giác nuối tiếc, bồi hồi, hoài niệm không ngừng những năm tháng cấp 2 vô tư của chúng mình, giờ nếu muốn gặp nhau cũng rất khó, mình phải đi qua một con đường, đến trường bên cạnh khi đó mới gặp được mọi người, mà cũng chẳng phải đầy đủ nữa, chỉ có thể gặp vài người mình đã hẹn trước…
….
nên mình muốn về, hãy cho mình về đây một lần nữa, ngay chỗ này, ngay khoảnh khắc này, dù chỉ là một lần thôi cũng được, có thể sau giấc mơ ngày hôm nay, tỉnh dậy mình thấy mình đang ngủ gục trong lớp bồi dưỡng 9 và sắp bị cô mắng tới nơi vì không chịu làm đề, hoặc mình sẽ phải bước tiếp con đường rực rỡ phía trước… một mình.
f10