28/09/2025
“KHÔNG BIẾT ĐẺ MỚI PHẢI MỔ?”
Trời ơi, các mẹ có nghe quen không ạ?
Một câu nói nhẹ như gió… nhưng có thể cứa sâu vào lòng một người mẹ.
Người ta hay nói: “Sinh thường mới giỏi”, “Sinh mổ là yếu”…
Nhưng ba đã chứng kiến mẹ con – với một đường rạch dài – vẫn ôm con vào lòng với ánh mắt vẹn nguyên yêu thương.
Và ba hiểu: cách mẹ sinh ra con… không bao giờ định nghĩa cách mẹ yêu con.
Không ai thấy những giây phút mẹ nằm yên trên bàn mổ, hai tay bị cột chặt, tim đập gấp khi nghe tiếng dụng cụ va vào nhau.
Không ai thấy ánh mắt mẹ ngấn lệ – không phải vì đau, mà vì lo lắng… vì chưa kịp chạm con đã phải xa con vài phút đầu đời.
Không ai thấy những cơn đau đến quặn người sau mổ – khi thuốc tê tan dần, tử cung co lại, vết thương như bị ai đó cứa thêm từng nhát.
Nhưng rồi, chỉ vài tiếng sau, mẹ gượng dậy.
Gần như không có lựa chọn nào khác.
Vì con khóc, con cần mẹ.
Mẹ ôm con – dù chỉ một tay còn đủ sức.
Mẹ cho con bú – dù toàn thân còn run rẩy.
Mẹ hát cho con – dù hơi thở còn ngắt quãng.
Nếu ai từng sinh mổ – ba tin rằng họ hiểu:
Không có sinh nào là “dễ dàng”.
Chỉ có những người mẹ chọn sinh con – bằng tất cả dũng khí mình có.
Sinh mổ không làm mẹ kém đi.
Vết sẹo đó không làm mẹ xấu đi.
Nó là một đường chỉ – khâu lại cơn bão, đánh dấu nơi mẹ sinh ra một phần phi thường của chính mình.
Và mẹ ơi, con sẽ không bao giờ nhớ con được sinh ra bằng cách nào.
Con chỉ nhớ rằng… trong giây phút con cất tiếng khóc đầu tiên, mẹ đã chọn ở lại – bằng mọi giá.
“Có những cuộc sinh không phải là chuyển dạ, mà là chiến đấu.”