18/07/2025
Một ngày “nối đất” của tôi.
Tôi chọn dành một ngày cuối tuần cho riêng mình. Không lịch hẹn, không điện thoại, không tiếng ồn từ thế giới số. Chỉ có tôi, đôi giày mềm, chiếc balo nhỏ và một khu rừng cách thành phố khoảng hơn một giờ đồng hồ chạy xe.
Tôi gọi đó là ngày “nối đất” - một ngày để trở về với thiên nhiên, nhưng đồng thời cũng là trở về với chính tôi.
Khi đặt chân xuống con đường đất ẩm mềm, tôi nghe thấy tiếng lá khô lạo xạo dưới bước chân mình. Gió lùa nhẹ qua vạt áo. Mùi cỏ, mùi cây, mùi đất sau cơn mưa đêm qua như một làn hương thiền an tịnh. Tôi đi chậm, không vội. Mỗi bước là một lời nhắc nhở rằng tôi đang hiện diện, rằng tôi vẫn đang sống, vẫn còn cảm nhận được sự tinh tế của thế giới này.
Tôi ngồi xuống một bờ suối, nhẹ thả chân xuống nước chạm vào lớp bùn mềm dưới đáy. Mắt khép hờ, tai lắng nghe tiếng chim gọi bạn, tiếng suối róc rách bên mình. Tôi đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi rồi thở ra thật chậm. Không suy nghĩ, không đánh giá, không tự trách móc. Chỉ có sự thinh lặng. Và trong sự thinh lặng đó, tôi nghe được chính mình.
Tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã sống quá xa rời với điều cốt lõi nhất: cảm giác được là chính mình. Giữa bộn bề công việc, trách nhiệm, và hàng ngàn vai diễn xã hội, tôi đã nhiều lần lãng quên người phụ nữ bên trong tôi, người vẫn mong được chạm vào thiên nhiên, mong được thở sâu, mong được bước đi thong thả và được yêu thương mà không cần phải cố gắng để xứng đáng.
Chiều buông xuống nhẹ nhàng như một tấm khăn lụa màu nâu sẫm. Tôi trở về nhà trong sự tĩnh lặng êm ái. Không có điều gì đặc biệt xảy ra, nhưng tôi biết hôm nay tôi đã tái kết nối. Không chỉ với cỏ cây, suối đá hay bầu trời xanh. Mà quan trọng hơn cả, là với trái tim của chính mình.
Tôi hiểu ra rằng khi mình biết dừng lại và lắng nghe, mình cũng đang dần chữa lành.
Hãy tập trung vào sự trọn vẹn của bản thân.
Vì sự toàn vẹn trong tâm trí không phải là sự hoàn hảo, mà là sự hòa hợp sâu sắc giữa những điều mình đang sống, những điều mình đang cảm và con người thật của mình.