08/12/2025
THẤT BẠI LỚN NHẤT CỦA CHA MẸ: CHU CẤP ĐẦY ĐỦ CHO CON NHƯNG KHÔNG DẠY CHÚNG LÒNG BIẾT ƠN
01. Hôm nay tôi đi đến bệnh viện để truyền dịch, đang ngồi đối diện với một cậu bé độ tuổi thiếu niên vừa chờ đến lượt vừa nghịch điện thoại. Người mẹ ở bên cạnh cậu ta, bế theo một bé nhỏ vài tháng tuổi, bà rất vất vả vừa bồng bé nhỏ vừa đút cơm cho cậu, từng muỗng từng muỗng một. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào màn hình của điện thoại, và khi cơm đến, cậu mới chịu há miệng. Có thể trò chơi đến thời điểm quan trọng, cậu bé vẫy tay ra hiệu cho mẹ đừng đút cơm nữa, nhưng người mẹ cố nài nỉ con ăn thêm.
Vì chiếc thìa chặn màn hình khiến cậu bị mất lượt, cậu bé nổi điên, vừa hất tay mẹ vừa hét lên: "Tại mẹ mà gameover rồi, mẹ đi ra đi". Cú đẩy khiến người mẹ mất thăng bằng và bà chỉ kịp ôm đứa bé trong lòng mà làm rơi hộp cơm xuống nền nhà.
Một phụ nữ đi ngang qua, chứng kiến được và nói: "Con ơi, mẹ con chăm em nhỏ với con đã khổ rồi, giờ con lại làm như vậy, con không thấy thương mẹ sao?" Người mẹ vội vàng giải thích do thằng bé đang bệnh, thấy khó chịu trong người nên mới vậy...
Những người mẹ cam chịu trong âm thầm, và không cam tâm chỉ trích con cái khi chúng phạm lỗi. Họ là người cha, mẹ vị tha và yêu thương con cái nhất trên thế giới. Tuy nhiên, sự vị tha của cha mẹ được đáp lại bằng sự ích kỷ của trẻ.
Không có gì lạ khi một số người nói rằng nỗi buồn lớn nhất của cha mẹ là họ phải lo cho con cái có cuộc sống đủ đầy, nhưng họ không thể dạy những đứa trẻ biết ơn. Họ không dạy chúng rằng để có được tiền mua những bữa cơm ngon, những bộ quần áo đẹp hay những chiếc smartphone chúng đang chơi là do cha mẹ chúng tạo ra. Để có được tiền cho chúng, cha mẹ phải vất vả như thế nào, áp lực ra sao...
02. Trong chương trình thực tế Thiếu niên nói của đài Chiết Giang, một cô bé tên Diệp Hân Vũ đã bước lên sân khấu với đôi mắt đỏ hoe và hỏi cha mẹ mình một câu khiến cả trường quay lặng đi:
“Con muốn hỏi… cha mẹ có thực sự quan tâm đến cảm xúc của con không?”
Cô nghẹn ngào nói tiếp:
“Từ khi cha mẹ mở siêu thị, cha mẹ chỉ biết làm việc. Với cha mẹ, tiền quan trọng hơn hay con quan trọng hơn?”
Câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng lại chất chứa bao tủi thân của một đứa trẻ đang lớn lên trong sự thiếu vắng cảm xúc - và cũng chất chứa cả nỗi bất lực của những bậc cha mẹ đang oằn mình vì cuộc sống.
Sự thật là: siêu thị là nguồn sống của gia đình. Cha mẹ phải làm việc quần quật mới giữ được nó vận hành; họ khó có thể vừa mưu sinh vừa hiện diện đầy đủ trong thế giới cảm xúc của con. Trước lời trách móc của con gái, họ chỉ biết gượng cười và hứa sẽ quan tâm nhiều hơn. Nhưng phía sau nụ cười ấy là những đêm mất ngủ, là áp lực tiền bạc, là nỗi lo “chỉ cần mình ngã một cái, cả nhà sẽ đổ theo”.
Họ không cố ý bỏ rơi cảm xúc của con. Họ chỉ đang cố che chắn cho con khỏi những mặt g*i góc nhất của cuộc đời - vô tình lại bỏ quên chính đứa trẻ đang cần mình nhất.
Điều thú vị là nhiều chuyên gia tâm lý giáo dục gần đây đều nhấn mạnh một điểm giống nhau:
Trẻ không lớn lên từ những gì cha mẹ làm giùm, mà lớn lên từ những gì cha mẹ dám để con tự trải nghiệm.
Trong một nghiên cứu nổi tiếng về “sự kiên cường tinh thần” ở trẻ, các chuyên gia chỉ ra rằng:
những đứa trẻ có khả năng đồng cảm, biết ơn và có trách nhiệm đều là những đứa từng được cha mẹ cho tiếp xúc vừa đủ với thực tế - chứ không bị che chắn hoàn toàn.
(Trích từ sách "Nuôi Con Bản Lĩnh - Dạy Con Kiên Cường)
Khi còn nhỏ, chúng ta luôn nghĩ cha mẹ là siêu anh hùng. Chỉ đến khi thấy họ thở dài, thấy họ đau yếu, thấy họ bất lực trước những hóa đơn… ta mới hiểu họ cũng là những con người đang vật lộn để tồn tại. Và khoảnh khắc ấy, nhiều đứa trẻ chợt muốn lớn thật nhanh - để có thể ôm lấy cha mẹ như cách cha mẹ đã ôm mình suốt cả tuổi thơ.
Đôi khi, điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con không phải là che giấu mọi khó khăn, mà là cho con một phần nhỏ cơ hội được chia sẻ thực tế: làm việc nhà, phụ giúp một vài công việc vặt trong cửa hàng, hay chỉ đơn giản là để con thấy cha mẹ cũng mệt, cũng có ngày không ổn.
Khi trẻ được chứng kiến điều đó, não bộ của chúng hình thành một niềm tin rất quan trọng:
“Sức mạnh đến từ nỗ lực, chứ không đến từ đặc quyền.”
Điều này cũng lý giải tại sao nhiều cuốn sách giáo dục hiện đại nhắc đi nhắc lại rằng:
dạy con bản lĩnh quan trọng hơn chu cấp đủ đầy,
và một đứa trẻ được trao cơ hội tự lập sẽ biết trân trọng nhiều hơn những gì mình có
03. Vài ngày trước, một người mẹ kể lại câu chuyện khiến chị vừa bối rối vừa chạnh lòng.
Hôm đó, con gái 9 tuổi của chị đi dự sinh nhật bạn cùng lớp. Gia đình bạn ấy tổ chức tiệc trong một nhà hàng sang trọng, có người phục vụ, có tài xế riêng đón từng đứa trẻ. Trong mắt một đứa trẻ 9 tuổi, đó là một “thế giới khác” – lấp lánh, rộng lớn và đầy ước mơ.
Khi về nhà, cô bé hào hứng hỏi mẹ:
“Sinh nhật con cũng được đãi ở nhà hàng sang trọng như vậy không ạ? Sau đó con muốn đi chơi với bạn bè nữa, giống bạn con…”
Người mẹ đứng lặng.
Không phải vì con đòi hỏi, mà vì chị hiểu: gia đình mình không thể đáp ứng điều đó.
Tối hôm ấy, chị thở dài với chồng:
“Tuần sau sinh nhật nó rồi… mình thật sự không có khả năng làm tiệc như người ta.”
Tôi tin rằng bất kỳ đứa trẻ nào, sau khi bước vào một bữa tiệc lộng lẫy như thế, đều sẽ mơ được như bạn mình.
Và tôi cũng tin: bất kỳ bậc cha mẹ nào khi nghe con nói câu ấy, tim đều sẽ chùng xuống.
Nhưng vấn đề không nằm ở sự phô trương của người khác hay sự hư vinh của con trẻ.
Điều đáng nói là cách cha mẹ phản ứng trước mong muốn đó.
Nhiều cha mẹ có thói quen “quán tính cho tiền” - biết là tốn kém, biết là vượt khả năng, nhưng vẫn cố chiều con vì thương, vì sợ con tủi thân, sợ con thua bạn bè.
Và chính khoảnh khắc ấy, họ vô tình đặt gánh nặng kỳ vọng lên chính mình, còn đứa trẻ thì học được sai bài học về giá trị.
Thật ra, trẻ con không cần sinh nhật xa hoa.
Chúng chỉ muốn được hiểu, được lắng nghe, và được giải thích rõ ràng.
Cha mẹ có thể nói “không” - nhưng là kiểu “không” có tình thương, có lý do, và có sự kiên định.
Một lời từ chối đúng cách sẽ dạy trẻ điều mà một bữa tiệc sang trọng không thể dạy:
– rằng giá trị không nằm ở chỗ đắt tiền;
– rằng hạnh phúc không đo bằng sự so sánh;
– và rằng gia đình nào cũng có giới hạn của riêng mình, nhưng tình yêu thì không giới hạn.
Đứa trẻ hiểu điều đó sẽ lớn lên với cái nhìn đúng đắn hơn về cuộc sống - và biết ơn hơn với những gì mình có.
(Sưu tầm)