04/07/2021
HỌ SẼ NÓI LÀ CON ĐIÊN
☔Một thiền sinh khác khi đang hành thiền thì thấy hình ảnh người chết, đến đòi bà phải chia sẻ công đức tu tập của bà. Điều này khiến bà khiếp đảm, nên đến trình với Ajaan Fuang, “Sư phụ ơi, có một con ma ở trước mặt con”.
“Đó không phải là ma,” ngài trả lời. “Đó là con người”.
“Dạ không, nó thật sự là ma mà,” bà khẳng định.
“Nếu đó là ma,” sư nói, “thì bà cũng là ma. Nhưng nếu bà coi đó là con người, thì bà cũng có thể là con người”.
Sau đó, ngài thiền sư khuyên đệ tử phải trải rộng tâm từ nếu bà thấy giống như thế nữa, thì hình ảnh đó sẽ biến mất. Cho nên từ đó trở đi, bà làm đúng theo lời dạy của thiền sư, ngay khi nhìn thấy hình ảnh một người chết trong lúc hành thiền. Khi ngài Ajaan Fuang nghe thế, sư dặn dò, “ Hãy từ từ, đừng vội vã đuổi chúng đi. Trước hết, con phải xem họ ở trong trạng thái nào, rồi hỏi xem họ đã tạo nghiệp gì mà phải chịu quả như thế. Nếu con làm thế, con sẽ bắt đầu đạt được một số tri giác về Pháp”.
☔Sau đó vài tuần, bà lại thấy hình ảnh một phụ nữ gầy mòn đang bồng một đứa bé nhỏ tí teo. Người phụ nữ mặc quần áo dơ bẩn, tả tơi, còn đứa bé thì khóc không dừng. Vị thiền sinh hỏi người phụ nữ đã làm nghiệp gì mà phải chịu khốn khổ như thế, và câu trả lời là cô đã cố gắng phá thai, nhưng kết quả là cả cô và đứa bé đều bị chết. Nghe thế, vị thiền sinh cảm thấy quá thương cảm, nên cố gắng để rải tâm từ đến họ, nhưng dường như việc làm đó chẳng có tác dụng gì, do nghiệp của họ quá nặng.
Điều này khiến người thiền sinh bức xúc, nên bà đến trình bày sự việc với ngài Ajaan Fuang. Ngài thiền sư trả lời, “Dầu họ có nhận được tâm từ của con hay không, đó là vấn đề của họ, không phải của con. Mỗi người có nghiệp riêng, và một số nghiệp không thể được hóa giải ở thời điểm đó. Con đã làm tất cả những gì mình có thể làm, nhưng đừng quay trở lại để hỏi cho rõ ràng kết quả ra sao. Cứ làm bổn phận của mình, rồi cứ để vấn đề được tự giải quyết. Họ nhờ con giúp đỡ, con đã làm hết khả năng của mình. Họ thị hiện cho con thấy để con biết thêm về các nghiệp quả. Đó là quá đủ. Một người đã làm xong bổn phận, hãy trở về với hơi thở của mình”.
☔Vị thiền sinh làm theo lời hướng dẫn của Ajaan Fuang, cho đến một ngày, bà chợt nghĩ, “Nếu ta cứ tiếp tục ban tặng, ban tặng như thế này mãi, liệu ta có còn gì cho bản thân?” Khi Ajaan Fuang nghe về sự hoài nghi của thiền sinh, sư nhìn bà hồi lâu, rồi nói: “Con thực sự có thể hẹp hòi đến thế à?” Rồi sư giải thích: “Tâm từ không phải là vật chất, giống như tiền bạc, càng cho đi, càng bớt có lại. Mà nó giống như ngọn đèn trong tay ta. Người này xin mồi lửa, kẻ kia xin đốt đèn. Con càng đốt nhiều cây đèn, mọi người đều được sáng hơn –kể cả con”.
☔Thời gian qua đi, một ngày vị thiền sinh này thấy một người chết nhờ bà nói với con cháu ông hãy tạo phước bằng cách này, cách kia, và hồi hướng phước báu đó cho ông. Khi xuất thiền, bà xin phép được đi báo lại cho con cháu người chết biết, nhưng Ajaan Fuang ngăn lại và nói, “Để làm gì? Con đâu phải là bưu tá. Mà dầu có phải, ông ta cũng đâu có tiền trả công con. Rồi con lấy gì làm bằng chứng để con cháu ông ta tin con? Nếu họ tin, con sẽ sinh kiêu mạn, cho rằng mình có tánh linh này nọ. Đi đâu, con cũng dương dương, tự đắc. Còn nếu họ không tin con, con biết họ nói gì về con không?”
“Dạ, nói gì thưa Sư?”
“Họ sẽ nói là con điên”.
“Có những hình ảnh thực và những ảo ảnh. Vì thế, bất cứ khi nào hành giả nhìn thấy hình ảnh, chỉ nên ngồi yên và quán sát. Đừng để bị lôi kéo vào đó”.
“Hành giả nên xem các hình ảnh như đang xem truyền hình: Chỉ xem, chứ không bị cuốn vào bên trong màn hình”.
🔰Thiền Sư Ajaan Fuang Yotiko
Nguồn : Ba La Mật