11/01/2026
Dành cho những ai đang là giáo viên,
và bắt đầu thấy AI xuất hiện ngày càng nhiều trong công việc của mình.
Nếu bạn đang đứng lớp mỗi ngày,
soạn bài, chấm bài, trả lời tin nhắn phụ huynh,
rồi nghe đâu đó rằng AI có thể soạn giáo án nhanh hơn,
chấm bài gọn hơn,
thậm chí “dạy” được cả học sinh.
Bên ngoài thì người ta nói nhiều về tiện ích.
Nhưng bên trong, có thể bạn đang nghĩ khác.
Vừa tò mò.
Vừa lo.
Vừa tự hỏi: Vai trò của mình rồi sẽ thế nào?
Nhịp sống vẫn vậy.
Lên lớp đúng giờ.
Hoàn thành chương trình.
Đáp ứng đủ yêu cầu.
Nhưng trong đầu thì thêm nhiều câu hỏi mới
mà trước đây chưa từng có.
Không phải vì bạn yếu.
Không phải vì bạn chậm.
Chỉ là bạn đang đứng trước một sự thay đổi lớn hơn thói quen cũ.
Giáo viên là một nghề gắn với con người rất sâu.
Và khi AI bước vào,
nó không chỉ là chuyện công cụ,
mà là chuyện giá trị, vai trò, và cảm giác được cần đến.
Thực ra, đây là một giai đoạn rất tự nhiên.
Khi nghề không còn đứng yên như trước.
Khi kinh nghiệm nhiều năm
bỗng phải học cách đứng cạnh những thứ rất mới.
Một sự thật khá bình thường là:
AI có thể hỗ trợ rất nhiều thứ,
nhưng nó không thay thế được việc hiểu một học sinh cụ thể.
Không cảm nhận được một lớp học đang mệt hay đang rối.
Không biết khi nào nên chậm lại,
khi nào nên động viên bằng một ánh mắt hay một câu nói nhỏ.
Có lẽ, vai trò của giáo viên không mất đi.
Chỉ là nó đang dịch chuyển.
Từ người làm mọi thứ
sang người chọn lọc, dẫn dắt và giữ nhịp.
Ổn định không còn là dạy theo một cách suốt nhiều năm.
Tự do không phải là làm mọi thứ bằng tay.
Mà có thể là biết dùng công cụ vừa đủ,
để dành năng lượng cho phần con người.
Nếu bạn đang băn khoăn trước AI,
có thể bạn không cần phải chạy theo ngay.
Chỉ cần hiểu nó có thể hỗ trợ mình ở đâu,
và đâu là phần không nên giao cho máy.
Không cần trở thành giáo viên “công nghệ”.
Không cần lúc nào cũng cập nhật xu hướng mới nhất.
Chỉ cần giữ được sự chân thành với nghề,
và sẵn sàng học thêm từng chút, theo nhịp của mình.
Vì nếu không nhìn lại,
vài năm nữa có thể bạn vẫn đứng lớp,
nhưng mệt hơn, áp lực hơn,
và thấy mình bị cuốn theo thay vì chủ động.
Còn nếu chậm lại để hiểu,
biết đâu AI không phải là mối đe dọa,
mà là một công cụ
giúp bạn tiếp tục làm nghề theo cách nhẹ hơn.
Còn bạn thì sao?
Bạn đang nhìn AI như một gánh nặng,
hay một điều gì đó vẫn đang chờ được hiểu rõ hơn?