17/03/2025
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHÁT HIỆN VÀ CAN THIỆP SỚM
Việc can thiệp sớm là rất quan trọng đối với trẻ có khó khăn nghiêm trọng về ngôn ngữ (theo Lovaas, 1977, Maurice, Green và Luce, 1996). Các chương trình can thiệp thường hiệu quả nhất khi bắt đầu được áp dụng lúc trẻ còn nhỏ. Tuy nhiên thường các bậc phụ huynh khó mà phân biệt được nếu con mình bị khiếm khuyết về ngôn ngữ, hay chỉ đơn giản là “chậm nói”. Phần lớn cha mẹ không chắc chắn được là những quan sát của mình cho thấy trẻ có khiếm khuyết về ngôn ngữ, hay chỉ là chậm phát triển ngôn ngữ như đối với nhiều trẻ bình thường khác. Thậm chí cả khi cha mẹ bắt đầu lo lắng về việc phát triển ngôn ngữ của con mình thì họ cũng thường không biết lúc nào thì nên bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của chuyên gia. Các bậc cha mẹ thường nghe bạn bè và họ hàng kể những câu chuyện về những đứa trẻ không nói gì cho đến khi 3-4 tuổi và khi chúng đã nói thì lại nói rất tốt. Tình huống này càng trở nên phức tạp hơn với những trẻ chậm ngôn ngữ nhưng các mặt phát triển khác lại dường như giống trẻ bình thường (ví dụ trẻ tự kỷ nhỏ tuổi). Vì thế, trừ khi có những dấu hiệu rõ ràng về rối loạn hoặc vấn đề về phát triển (như triệu chứng Down, từ chối giao tiếp xã hội, kỹ năng vận động kém, quá say mê với một vài đồ vật đặc biệt), thì các bậc cha mẹ thường “hy vọng điều tốt đẹp nhất” và chờ đợi kỹ năng ngôn ngữ của con phát triển.
Khi các bậc cha mẹ thấy sự chậm nói của con mình rõ ràng hơn, họ bắt đầu lo lắng hơn và thường chia sẻ những gì họ quan sát được với bác sĩ nhi. Mặc dù gần đây các bác sĩ đã có tiếp nhận nhiều hơn về các rối loạn phát triển đi liền với chậm phát triển ngôn ngữ, nhưng các bác sĩ vẫn thường không làm gì nhiều, chỉ theo dõi sự phát triển của trẻ cho đến khi thấy rõ ràng rằng trẻ không phát triển được như bình thường. Các bác sĩ nhi có lẽ cũng không xác định vấn đề nằm ở một nguyên nhân tự nhiên nghiêm trọng hơn, và trong nhiều trường hợp thì mối lo lắng của các bậc cha mẹ tiêu tan khi mà kỹ năng ngôn ngữ của trẻ bắt đầu phát triển, nhưng chậm, có kết quả nhỏ. Tình huống này nhiều cha mẹ có con tự kỷ gặp phải như Chatherine Maurice (1996) đã thấy rằng “Các bác sĩ nhi thường phủ nhận hoặc giảm nhẹ vấn đề cho đến khi tình trạng của trẻ xấu đến mức bác sĩ thần kinh nhi, bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần cuối cùng đều khẳng định nỗi sợ hãi của chúng tôi là có thật”. Thường thì đến lúc này vấn đề đã được xác định rõ đó chỉ là chậm phát triển kỹ năng giao tiếp hoặc có thể là rối loạn phát triển nghiêm trọng hơn (như tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn ngôn ngữ thể hiện).
Vì vậy cha mẹ của các trẻ chậm nói thường phải gặp và được tư vấn với rất nhiều chuyên gia trước khi có được một đánh giá tương đối rõ ràng về mức độ nghiêm trọng cho vấn đề chậm nói của con mình. Tuy nhiên, nhiều thời gian quý báu đã bị bỏ phí trong quá trình thu thập thông tin này vì chưa có kế hoạch can thiệp nào cả. Thêm nữa, nhiều cha mẹ cũng nghi ngờ khả năng dạy con của mình và không can thiệp được vì sợ làm xấu thêm tình trạng của con họ.
1- Các chương trình can thiệp thường hiệu quả nhất khi bắt đầu được áp dụng lúc trẻ còn nhỏ.
2- Các chương trình can thiệp thường hiệu quả nhất khi bắt đầu được áp dụng lúc trẻ còn nhỏ.
3- Các chương trình can thiệp thường hiệu quả nhất khi bắt đầu được áp dụng lúc trẻ còn nhỏ.
Điều gì quan trọng nên được nhắc lại 3 lần!
Tăng cường hỗ trợ và tương tác tích cực để trẻ có ngôn ngữ sớm sẽ kéo theo sự phát triển của các lĩnh nhận thức, tư duy, thể chất,… CÀNG SỚM CÀNG TỐT!