14/12/2022
BIẾN THÁI- là kẻ đáng sợ đối với con gái.
Dạo gần đây, thi thoảng lướt qua mấy tin về các bé gái bị quấy rối td khiến mình thấy thật buồn. Vì biến thái không chỉ có ở ngày xưa, mà ngày nay cũng nhiều vô kể. Cha mẹ luôn phải cảnh giác, bảo đảm an toàn cho con cái của mình.
Nhớ lại ngày xưa, mình đã rất nhiều lần gặp phải những tên biến thái. Ngay cả khi qua Nhật cũng vậy. Sau đây xin kể cho mọi người được biết để giáo dục con em mình nên tỉnh táo để tránh thoát.
Lần đầu tiên gặp biến thái là khi mình 7,8 tuổi.
Hồi bé, nhà mình nghèo, mà thực ra là đã ko nghèo nếu như ông nội biết lo cho gia đình một chút. Ông làm giám đốc 1 ty xây dựng gì đó thuộc sở xây dựng tỉnh Sơn La. Ông gắn bó suốt cuộc đời ở trên đó làm việc, cống hiến bỏ bà nuôi bố mình ở quê. Đến khi về hưu tài sản ông đem về cho bà chỉ toàn là các hòm bằng khen giấy khen, huân chương lao động hạng nhì, hạng ba...trong khi đó nhà mình vẫn là ngôi nhà ngói 5 gian, nền đất, khoảng sân, cây bưởi ở khu vườn rộng.
Thế là dù 7,8 tuổi thôi nhưng mình là chị cả đã tỏ ra là một cô bé nhanh nhẹn, dễ thương, lanh lợi.
Một lần buổi trưa bà sai mình đi mua rau muống về nấu cơm.
Trưa hôm đó trời nắng, đang tung tăng đi về cầm mớ rau mình thích đội lên đầu, vừa là che nắng, vừa khi nhìn xuống bóng mình ở dưới đất thấy mình giống công chúa, cách cách gì đó. Đang vui sướng với sự tưởng tượng như vậy, thì đừng cái bắt gặp cái anh cùng xóm hơn mình có 3 tuổi. Tự dưng đứng giữa đường cởi quần hướng về phía mình, đường thì vắng hoe. Mình bất ngờ quá, đứng sững lại tròn xoe mắt, xong thế nào mà mình vẫn bình tình đi lướt qua, coi như ko thấy gì rồi bỏ chạy tán loạn về nhà. May ko thấy đuổi theo.
Về đến nhà hết cả hồn, hic 1 cứ sốc tâm lý đầu đời, thế mà chẳng dám kể với ông bà bố mẹ trong nhà.
Rồi 1 lần khác, năm mình 9 tuổi thì phải. Trong đám trẻ con hàng xóm chơi, có 1 người mình gọi là chú, nhưng mà chú này cũng chỉ hơn mình 5 tuổi. Thi thoảng cứ bị dụ dỗ, vào trong này chứ cho kẹo, rồi vào đây chơi với chú...Có 1 lần mình chơi đùa với mọi người, chú này được thế hùa vào rồi thi thoảng cứ đụng chạm vào người khiến mình rất khó chịu. Trước đó, mình đã được mẹ dạy là "con gái không được để cho người khác chạm vào người mình", mà dạy nhiều lần, nên ít nhiều mình ý thức được. Thế là từ đó, mình ko dám đến gần chú đó. Thi thoảng chào hỏi mang tính xã giao thôi.
Lần thứ 3 khi gặp biết thái là khi mình 15 tuổi.
Lúc này bố mẹ mình mua thêm nhà khác, nhà này gần nhà văn hóa trong làng. Cách nhà văn hóa có vài chục m ngắn thôi. Buổi tối mình ra nhà văn hóa xem mọi người luyện tập cắm trại hè, lúc đó trong làng có rất nhiều thanh niên. Xem được 1 lúc chán quá mình đi bộ về, đi trước mình có 2, 3 người thanh niên, mình ko bận tâm lắm vì nhà mình ngay đó.
Thế quái nào đang đi tự dưng có 1 tên dừng lại, 2 tên kia vẫn đi trước. Tên dừng lại đột nhiên chạy về phía mình, nó bỗng cầm 2 cánh tay mình, định ôm ghì lấy mình. Hốt hoảng quá mình thét "Bỏ tôi ra, bố ơi, mẹ ơi..." cố gọi to về phía nhà. May lúc đó gần về đến nhà, thấy mình gọi nó vẫn còn cố níu kéo, may mình hét to thế là nhìn về phía nhà mình nó sợ, bỏ chạy. Thật kinh khủng, ngay gần cổng nhà mình còn bị biến thái quấy nhiễu như vậy đấy.
Cơ mà về nhà vẫn ko dám kể với bố mẹ.
Một lần khác, vào buổi tối, mình đi bộ vào nhà trong ngủ với bà, thì cũng thấy hình như có người đi theo. Phải nói là mình là 1 người gan dạ nên đi đâu vào buổi tối ko sợ gì hết, chỉ sợ ma người thôi. Mà cảm giác nhìn cái người thanh niên này rất giống cái người lần trước. Vì độ cảnh giác cao nên mình, đi thật nhanh, tuy chưa đến cổng nhà bà, mình đã gọi "bà ơi, bà ơi mở cửa cho con" thật to, thế là thấy nó quay đầu lại đi mất.
Ôi, nghĩ lại vẫn thấy choáng quá.
Lần thứ 4 gặp biến thái, lại vào buổi sáng đi tập thể dục mới sợ chứ.
Lúc đó là nghỉ hè năm lớp 10, chẳng hiểu sao mình thích chạy bộ thế. Thế mỗi buổi sáng mình dậy từ 5 rưỡi đi chạy bộ, trên con đê lượn theo dòng sông ôm lấy ngôi làng của mình.
Lúc đó tuy là 5h30, 6h lại vào mùa hè nên trời sáng lắm, nhưng con đê ít người đi lại. Mình đi chạy với tâm lý rất sảng khoái vào buổi sáng. Phía đối diện mình cũng có vài người vừa nam vừa nữ ở làng khác chạy lại phía mình. Mình không thích đối diện với người làng khác, đặc biệt con trai. Thế là khi bọn kia chưa chạy đến, mình đã quay đầu chạy quay trở về rồi, đang chạy tự nhiên mình thấy 1 thanh niên cũng chạy thật nhanh, hướng về phía mình. Biết có chuyện chẳng lành, mình chạy tăng tốc hơn. Thế quái nào, nó chạy nhanh thế, nó chạy ngay đến chỗ mình kéo tay, nó sờ soạng tay nó quơ quắng hết cả đầu, mặt mũi vai ngực, mình tránh, chống trả thành ra cứ như đánh nhau. May thay lúc đó trời sáng, thấy mấy cái xe đạp đi đến nó bỏ chạy.
Bị nó sờ soạng như vậy, mình thực sự bị sốc. Lần này sốc mạnh hơn các lần trước. Từ đó bỏ luôn việc đi chạy vào buổi sáng.
Số mình quá nhọ nên mới gặp lắm thằng biến thái như vậy.
Ấy mà chưa hết đâu, số nhọ gặp biến thái nó còn đeo bám mình sang tận Nhật.
Lần này mình gặp biến thái là thằng Nhật nhãi ranh mới sợ chứ.
Một hôm buổi tối đi làm thêm về muộn. Lúc đó tầm 11h, đang trong bộ dạng tóc rối, áo trắng nhăn nhó, khoác cặp sách chéo vai, đang vội rảo bước trong ga Nippori ra cửa soát vé. Bỗng tự nhiên nghe thấy tiếng gọi về phía mình"O nê sân, Ô nê san".. tức là "chị gì ơi, chị gì ơi". Mình ngoảnh lại, à há là 1 thanh niên Nhật cũng mặc áo trắng, cao ráo trẻ trung, mặt mày sáng sủa. Mình rất lịch sự đáp lại "Hai, nan desu ka" tức là "vâng, sao vậy". Thế là nó hỏi, chị học gần đây à, mình bảo ừ. Nó lại tự giới thiệu là nó học trường kinh tế. Mình cũng đáp lại "Sou desu ka" thế à. Bỗng dưng nó nói 1 câu mà mình ko tin được vào tai mình luôn. Nó bảo "O nê san, Chuu sh*tai" tức là " em muốn hôn chị". Mình ko tin vào tai mình nên hỏi lại nó, "nani, kisu?" Nghĩa là "Cái gì? Hôn á", xong nó gật đầu. Không hiểu sao, lúc đó mình còn bình tĩnh hỏi lại được nó nữa chứ, haha. Đúng là cái thằng dở, ko quen ko biết, giữa nhà ga đông người nó ra nó bảo mình như vậy. Thế mà mình vẫn bình tĩnh bảo nó là "không được, không được, tao với mày có quen biết gì đâu", xong nó cứ đuổi theo nó bảo " chị cứ hôn đi rồi quen...". Xong mình đếch thèm nói gì nữa, đi thật nhanh, đập vé tháng ra khỏi ga, chuồn luôn vào quán Chyuka ryouri - món Trung Hoa cho an toàn, vào quán xong mình ngó ra xem nó có đi theo nữa ko. Thật may ko thấy bóng dáng nó đâu, thế là làm bát mì và cốc trà no say rồi đi về. Kết thúc 1 ngày mệt mỏi, oái ăm.
Không biết các bạn nữ khác thế nào, chứ mình thấy số mình quá nhọ, vì gặp phải quá nhiều biến thái. Nhưng may mắn, bằng cách nào đó mình đã tránh được và không bị tổn hại nhiều về thể chất lẫn tinh thần.
Sau này dù trưởng thành, ko biết có gặp phải thành phần biến thái nào nữa ko, nhưng vẫn cứ phải cẩn thận.
Qua đây mình có thể rút ra là:
--> Biến thái có thể là trẻ con, là vị thành niên, là thanh niên...đa dạng lứa tuổi.
--> Biến thái có thể là những người sống quanh ta, hàng xóm nơi mình ở
--> Biến thái có thể là bất kỳ ai, người nước nào.
Do đó để bảo vệ con em mình, ba mẹ nên giải thích cho bé hiểu, và đặt ra sự giới hạn để bé biết tự bảo vệ mình.
Đa phần trẻ em bị quấy rối do ko ý thức được, hoặc không ở trong tầm mắt an toàn của cha mẹ.
Vì vậy, mọi người cần phải cảnh giác nghiêm túc vấn đề như thế này.
Haizz, thôi kết thúc câu chuyện ở đây. Mẹ bầu đôi khi bị mất ngủ nên lại lải nhải như vậy đấy:)))
Cre: Nguyen Kieu Trang