Rì Rào

Rì Rào Này
Ngồi lại đây
Với nhau
Dưới vòm cây

quanh nhàđôi chiếc nắng vàng  chợt thấy thu đã sang tự bao giờ?
30/10/2024

quanh nhà
đôi chiếc nắng vàng
chợt thấy thu đã sang
tự bao giờ?


Mọi người, đến một đoạn nào, giống hồi xưa của tụi mình, sẽ nghĩ mình chắc đang "thức tỉnh - tỉnh thức" gì đó. Xong rồi ...
02/09/2024

Mọi người, đến một đoạn nào, giống hồi xưa của tụi mình, sẽ nghĩ mình chắc đang "thức tỉnh - tỉnh thức" gì đó. Xong rồi nhìn quanh thì cứ thấy "tức" và bắt đầu đi "thỉnh". Kết quả, sẽ thấy mình sáng ngời chân lý gì đó ghê gớm lắm.

Nhưng, không, cứ có em bé, vào đúng đoạn tụi mình có em bé, thì hóa ra "tỉnh thức" chỉ đơn giản là khi ta... đéo ngủ được, hay đéo được ngủ thôi. Thế là không còn ở trên mây nữa, cuộc sống chạm mặt đất và ngày ngày chỉ "thích" và (tưng) "tửng" thôi. Hehe.

Nhìn con để sống, nhìn cây sửa mình hay nhìn cây mà sống, nhìn con sửa mình chính là thế. Nhìn vào những em bé, bạn đồng hành đây chứ đâu, thầy mình đây chứ đâu xa.

Be here and now!!!

- Cây.

hôm naychiếc em bé này4 tuổi tròn (và ba mẹ em cũng vậy)
26/08/2024

hôm nay
chiếc em bé này
4 tuổi tròn
(và ba mẹ em
cũng vậy)


10 NGÀY... NGỒI KHÔNG Hôm nay, tròn 1 tháng, kể từ ngày mình được “ra viện”. Mình ở trong “viện” 10 ngày. “Viện” chia là...
30/07/2024

10 NGÀY... NGỒI KHÔNG



Hôm nay, tròn 1 tháng, kể từ ngày mình được “ra viện”.

Mình ở trong “viện” 10 ngày. “Viện” chia làm 2 khu, tách biệt nhau. Khu nam của mình có cả thẩy 18 ông, tuổi nào cũng có, 20 cho đến 70.

Luật trong “viện” rất chặt. Đầu tiên, là không được nói chuyện với nhau. Không cả giao tiếp bằng ánh mắt hay cử chỉ. Phải tránh làm phiền người khác và không để chuyện người khác phiền đến mình.

Thời khóa biểu của “viện” thì vô cùng đáng sợ. Dậy lúc 4h sáng, đi ngủ lúc 9h. Thời gian “trị liệu” là khoảng 13 tiếng. Cứ chừng 1 2 tiếng sẽ được nghỉ 5-10 phút hoặc 1 tiếng rưỡi buổi sáng, 1 tiếng rưỡi buổi trưa và 1 tiếng buổi chiều để ăn cơm. Cơm 2 bữa sáng và trưa, đều là đồ chay. Buổi chiều chỉ có trà, trái cây.

“Trị liệu” trong “viện” diễn ra như thế nào: ngồi, ngồi và ngồi. Ngồi sao cũng được, miễn thấy thoải mái, chỉ cần nhắm mắt và giữ im lặng là được. Thế nên, lúc đầu, những ngày đầu, có nhiều kiểu ngồi đã diễn ra lắm. Nhưng rồi ai cũng nhận ra, duỗi chân, bó gối, thế này thế kia thì chỉ được chừng 10 15 phút là mỏi rồi, lại phải đổi. Tư thế ngồi ổn định nhất, dù ban đầu rất khó, rất đau, chính là xếp bằng. Cũng như, tư thế ngồi này sẽ mang đến nhiều sức mạnh hơn cho việc “trị liệu”.

Nói chung, trông vào thì chỉ có ngồi và nhắm mắt. Nếu chưa vào “viện” bao giờ, chắc ai cũng sẽ tưởng gì, có ngồi không không làm gì thôi mà, đây cũng làm được… Nhưng chỉ đến khi ở trong, thực sự ngồi rồi mới thấy, cái điều tưởng chừng cơ bản và đơn giản này, hóa ra mình cùng làm chưa xong, chưa được nữa. Không nói những người đã đi “viện” nhiều lần, còn mới như mình, thì thôi, những ngày đầu chỉ một lúc thôi là cơ thể không ngừng ngọ nguậy rồi. Ngoài vì mỏi và đau ra thì còn vì bao nhiêu suy nghĩ nổi lên khi nhắm mắt lại nữa.

Nên, nếu kêu cái gì dễ, thì cứ thử đi xem có dễ không. Ngồi đúng, sao cho vững chân, thẳng lưng cần nhiều sự quyết tâm và kiên nhẫn lắm. Sau đó, thì quan sát hơi thở. Không cần tập thở, chỉ cần quan sát thôi. Lúc này mới nhận ra, đây cũng là một điều phi thường bị ta coi là bình thường mà bỏ quên. Mới nhận ra, cơ thể này của mình có tồn tại được hay không, trước tiên là bởi một thứ trông vô hình, vô dạng là không khí. Và hóa ra, chỉ hơi thở của mình thôi, nếu quan sát nó thật kỹ, đã biểu hiện và cho thấy bao nhiều điều bên trong mình rồi. Quan sát hơi thở, cũng là kỹ thuật quan trọng đầu tiên để có thể “đối diện và chấp nhận” với những thứ nổi lên trong đầu mình nữa.

Đấy, những ngày đầu sẽ được yêu cầu ngồi, nhắm mắt và dạy cho kỹ thuật quan sát hơi thở vậy thôi. Cho đến ngày thứ 3 thì sẽ được dạy kỹ thuật quan sát cảm giác trên cơ thể. Ngày này, thường là ngày khó khăn đầu tiên mà nhiều người muốn bỏ về, đòi về bởi có nhiều nghi ngờ, sợ hãi, thất vọng xuất hiện và nổi lên lắm. Bên nam tụi mình thì vẫn trụ lại được. Nhưng nghe bảo bên nữ thì có nhiều người bỏ cuộc. Nhưng ngày đáng sợ nhất là ngày thứ 5, khi bắt đầu được yêu cầu thực hành hạnh adhitthana - giữ nguyên tư thế ngồi không thay đổi. Đáng sợ vì đau, đau hơn rất nhiều, mỏi, mỏi hơn rất nhiều và những “hạt giống tâm thần” sâu bên trong mới bắt đầu lộ ra. Đi kèm đó, 5 chướng ngại cũng xuất hiện đầy đủ luôn. Rất dễ bị hạ gục sau đó.

Nhưng có 5 chướng ngại, thì cũng có 5 “người bạn” đến để giúp mình, trợ lực cho mình. Nhờ thế, mà bình tâm lại và có thêm quyết tâm để ở lại. Cụ thể chúng là gì, thì khi mọi người ở trong “viện” sẽ thấy rõ cả. Rồi thì cứ thế mà “đi” (thực ra là ngồi). Chậm rãi, vững vàng qua từng ngày 1 thì sẽ đến được ngày thứ 10, ngày xuất “viện”, trả về với xã hội và cuộc sống thường nhật.

Ngày này là ngày được cho nói chuyện trở lại (trong 1 số khu vực nhất định), cũng là ngày xúc động lẫn mắc cười nhất. Xúc động, vì đã vượt qua được 1 chặng với mình là khó khăn và bước ngoặt trong đời. Trong đời đã bao giờ phải đau đớn vật vã thế đâu. Đau về thể xác thì ít, vì những “hành nghiệp” cũ (là những ám ảnh, những ký ức tuổi thơ, những tổn thương…) nổi lên thì nhiều. Chúng nổi lên, mình bình tâm, mình không phản ứng (ham thích, chán ghét, sợ hãi…) với chúng nữa, mình chỉ quan sát, chấp nhận và đón nhận với yêu thương thôi, thế là chúng đi. Như nước trong ấm đang sôi, mình không rót thêm vào, thì chúng sẽ dần bốc hơi hết.

Kết quả, mục đích chính của “phương pháp trị liệu 10 ngày” này chính là tâm. Tâm mình, sau 10 ngày này, dần trở nên khỏe mạnh hơn. Nhưng kết quả phụ, cũng thấy ngay được, là thân. Lưng mình thẳng hơn, chân mình vững hơn và nhất là tim mình và đầu mình đã hết đau. Trước đó, bé đến lớn thì mình hay bị đau tim, còn trong khoảng thời gian khủng hoảng cứ 6 tháng 1 lần của 2 năm gần đây thì đau đầu lắm, kiểu CPU bị quá tải vậy. Mà sau 10 ngày này, thì ngon nghẻ hơn rồi, như cái máy tính được nâng cấp RAM, bộ nhớ đồng thời với dọn dẹp file cũ và tắt bớt phần mềm rác hay chạy ảo đi vậy, hihi.

Còn cái đoạn mắc cười, sao ngày được nói này lại là ngày mắc cười nhất, thì sẽ kể sau nhé. Viết đã dài ghê rồi. Chỉ biết, đã đọc đến đây rồi, và trong lúc đợi đọc thêm, nếu có thời gian (thực ra lúc nào mà ta chả có thời gian) thì mọi người có thể cân nhắc xem “chỉ ngồi… không làm gì” có dễ không? Nếu dễ, hay mình thử vào “viện” 1 chuyến xem sao. Rồi kể chuyện lại cho mình nghe với. Cũng như, trong đời, mọi người đã bao giờ “ngồi yên thật bình yên” (không nghĩ gì, không có suy nghĩ gì) chưa?

- Cây (một cái cây lớn trong rừng).

"Nếu không có lá cây rung, thì sao người ta nhìn thấy gió. Nếu không có đất thì sao thấy cây cao lên mỗi ngày. Nếu không...
18/07/2024

"Nếu không có lá cây rung, thì sao người ta nhìn thấy gió. Nếu không có đất thì sao thấy cây cao lên mỗi ngày. Nếu không có mưa thì sao dòng suối tiếp tục chảy..."

Trời sắp mưa, đi quanh nhà một vòng.

/Cần tìm người thân thương ở cùng/Cuối tháng này, mình muốn và cần đi khóa thiền, 12 ngày. Những ngày đó, tụi mình sẽ gặ...
05/06/2024

/Cần tìm người thân thương ở cùng/

Cuối tháng này, mình muốn và cần đi khóa thiền, 12 ngày. Những ngày đó, tụi mình sẽ gặp khó khăn cần giải quyết là ở chuyện đưa đón Ca Dao đi học, đi chợ và chơi với Ca Dao 1 2 tiếng vào buổi tối. Nên, rất cần một "người thân thương" xuất hiện, ở cùng ở Rì Rào, và phụ Gió mấy việc trên.

Thời gian còn lại, thì người thân thương cứ tự do, Xưởng sẵn bàn làm việc, máy tính luôn nối mạng, sách luôn đầy kệ, vườn còn nhiều xoài và mít và cây để ngồi thiền. Làm gì cũng được. Coi tụi mình như là người thân, là anh chị (hay em trai, em gái) đang cần được giúp, và đây là nhà mình nên mình về mình ở cùng thôi.

Nên, hẳn đây sẽ phù hợp với ai đang làm freelancer, online, hoặc đang định nghỉ việc đi đâu đó một thời gian (mà chưa biết đi đâu), hoặc đang thất nghiệp sẵn thì càng dễ rồi. Miễn là có tinh thần "người thân, người thương" thì là được. Ở đây, coi như một chuyến đi Phan Rang, Ninh Thuận chơi, nghỉ ngơi.

Thời gian cụ thể rất cần là 19-30 tháng 6 này. Đến trước đoạn mình đi được thì tốt, để mình dễ "bàn giao" công việc. Còn sau đó, ở lại thêm nữa sau khi mình về, thì càng hay. Hẳn, sẽ có nhiều điều có thể chia sẻ với nhau trong suốt hành trình này. Cũng như, cần "giúp" gì ngược lại từ phía mình, từ "dạy làm da" đến "tư vấn tâm lý tình cảm" để được cả. Tụi mình đều rất sẵn lòng.

Nên, nếu có thể giúp và muốn trải nghiệm vùng đất này cùng tụi mình, thì cứ nhắn cho mình nhé. Mình sẽ cùng trao đổi thêm, nhất là nếu chưa gặp hay biết nhau bao giờ. Còn biết rồi, chơi với nhau rồi, thì dễ rồi, đây chỉ đơn giản là ông Sói đang hú lên xem đứa nào rảnh không, ra giúp 2 chân 2 tay coi thôi. Mình cần, thì mình phải nói ra, đặng mọi người còn biết mà giúp này.

Anyway, đây như một tín hiệu, xin gởi tới vụ trụ và mong được hồi đáp, thông qua một người dễ thương nào đấy. Hú hú hú!

- Sói aka Một cái Cây.

Mấy tháng không đụng đến cái vườn vì nhiều việc, xong nhìn lại thì ra nhiều việc thật. Chiều nào đi đón em Ca Dao về xon...
05/06/2024

Mấy tháng không đụng đến cái vườn vì nhiều việc, xong nhìn lại thì ra nhiều việc thật. Chiều nào đi đón em Ca Dao về xong, cũng có chừng 1 tiếng vừa dọn vườn vừa coi như tập thể dục luôn. Thế mà 2 tuần nay vẫn chưa xong. Bao nhiêu thứ cần làm, cho một mùa mưa sắp tới. Còn 6 tháng ở đây, nhưng thế cũng là nhiều để nhà cửa, vườn tược vẫn phải được săn sóc, để giữ gìn chất lượng sống của mình.

Thậm chí, chất lượng còn đang tăng lên, dù rằng phải thức đêm nhiều và mấy nay ăn chay là chính, thể hiện bằng việc bụng phẳng đi rõ nhiều và khỏe khoắn ra nhiều. Luôn thật biết ơn khu vườn và ngôi nhà của mình.

Có bao giờ, bạn mơ về một căn nhà, nơi chốn dành riêng cho mình? Nơi chốn ấy, bây giờ, với mình, thì là một không gian d...
02/06/2024

Có bao giờ, bạn mơ về một căn nhà, nơi chốn dành riêng cho mình?

Nơi chốn ấy, bây giờ, với mình, thì là một không gian dành đủ cho 3 thế hệ cùng sống, ở chung. Ông bà, ba mẹ và những em bé nhỏ.

Nơi chốn ấy, đầu tiên, sẽ có căn bếp là linh hồn, là trung tâm để mọi thứ diễn ra bên trong và xung quanh. Bên trong, là 3 bữa cơm một ngày, sáng, trưa, chiều. Là những đứa trẻ thức dậy, kéo rèm, mở cửa hay bước ra là thấy ba mẹ, hay ông bà đang nấu gì đấy trong bếp, mùi thơm bay lên kéo tất cả ngồi vào bàn. Là ba đang làm trong Xưởng, quên mất thời giờ, được nhắc bằng tiếng nồi niêu, bát đũa trong bếp để biết ồ, sắp đến giờ ăn trưa rồi…

Mọi người, sau những hoạt động bên ngoài của mình, thì sẽ gặp nhau chính ở căn bếp. Ngôi nhà không có phòng khách, bếp chính là phòng khách theo lẽ thường những ngôi nhà khác. Bạn bè đến, cũng kéo nhau “vào” bếp ngồi hết. Đặt chữ “vào” trong ngoặc kép, bởi đây (chắc nên) là một căn bếp mở, hoặc mở luôn khi nguyên 1 mặt trông ra ngoài sân, hoặc là cửa sổ và cửa chính rất lớn. Giao giữa bếp và sân, là một khoảng hiên rộng, để đặt bộ bàn ăn ngoài trời. Phần sân trước bếp, thì xếp một vòng tròn đá làm bếp củi, đặng những chiều, tối se se đốt đống lửa, chỉ ngồi sửa thôi cũng được hoặc nướng đồ, uống bia thì càng vui.

Tiếp theo, chính là khoảng sân, nơi vui chơi chính của lũ trẻ (và cả người lớn). Bếp trông ra sân, và mọi không gian khác, như tam bảo, phòng ngủ, Xưởng của ba cũng trông ra sân, để dù làm gì thì cũng trông thấy được các em bé đang thế nào, và cả trông thấy nhau. Sự trông thấy này, chính là một phần cho sự kết nối vô hình (mà hoàn toàn có thể dùng kiến trúc để giải quyết) rất rất cần trong những ngôi nhà. Nên, chừa phần bếp củi nói trên ra, sẽ biến cả cái sân thành khu vui chơi ngoài trời luôn. Cầu trượt, xích đu, xà đơn xà kéo, tree net… sao mà ai cũng được chơi, chơi được. Các em bé thì tất nhiên rồi, nhưng mọi người lớn hay quên chính mình cũng cần chơi, vận động. Cho khỏe khỏe thôi cũng tốt rồi, cho đủ sức khỏe đi leo Everest với ba thì càng tốt, hihi.

Rồi, thì mình trồng một cái cây ở giữa sân. Cây này, tụi mình muốn là cây sa-kê. Có nhiều lý do, đầu tiên là tại thích, muốn trồng mãi mà chưa thể. Sao thích, vì nó mát, càng lớn nó lại càng mát. Mà nó lớn thì nhanh nữa. Rồi lá đẹp, khi xanh lẫn vàng. Lá to, nên có rụng cũng dễ vệ sinh. Và sau cùng, trái để nấu ăn rất ngon, nhất với những người ăn chay. À, còn ít sâu nữa, nói chung toàn ưu điểm, không chê vào đâu được. Mọi người biết cây nào tương tự thì có thể bổ sung, góp ý cho tụi mình.

Như thế là, những đứa trẻ, sẽ được lớn lên cùng và dưới vòm cây, theo đúng nghĩa đen. Ba mẹ thì sẽ già đi dưới vòm cây. Thời điểm trồng 1 cái cây luôn nên là 20 năm trước, và… bây giờ. Nên, 20 năm sau, chắc tụi mình sẽ ngồi dưới gốc, nói biết ơn cái cây bao nhiêu. May có nó, nên tui với bà đỡ nhớ con ở xa… chẳng hạn thế. Những đứa trẻ, đi học hay đi xa, cũng sẽ nhớ về một ngôi nhà an trú, với căn bếp ấm cúng vui vẻ, với cái cây che chở, với sáng sáng bà ngoại dậy sớm đi kinh hành quanh nhà, quanh sân, với mẹ nấu ăn thật ngon, với ba sáng đèn làm việc trong Xưởng…

Hôm nọ, L. bảo đưa concept đây xem nào, để đặt vấn đề cho đúng, thì chơi mới vui được. Chơi này, chính là đoạn dựng căn nhà mơ ước này đây. Mấy dòng trên, là phác thảo sơ trong đầu, dựa trên mình của quá khứ, hiện tại và tương lai. Đến khi nó được biểu hiện ra thành bản vẽ và thực sự ở trong được, thì cũng là một chặng dài. Nhưng chặng đường nào chả cần một bắt đầu, từ ý niệm, từ những con chữ, từ những nét vẽ đầu tiên.

Vậy, còn căn nhà mơ ước của mọi người, thì sao?

Em bé bên bờ biển. Nàng đến tuổi có ký ức rồi, bắt đầu nhớ được nhiều thứ, nhất là những chuyến đi và những người thân y...
09/05/2024

Em bé bên bờ biển.

Nàng đến tuổi có ký ức rồi, bắt đầu nhớ được nhiều thứ, nhất là những chuyến đi và những người thân yêu. Thế nên, lâu lâu lại nhắc ba, "ba ơi, bữa đấy mình đi ra biển cắm trại, có con rùa bị chết, có bác Tuấn nữa..."

- Thế hôm nào mình lại đi ra biển nữa nha?

- Dạ ba ơi, mà phải có cả mẹ, cả em Nắng Mai nữa, cả nhà mình cùng đi luôn cơ!

- Tất nhiên rồi!

- Yeahhhhhhh!

(iscoming)

buổi chiều của một ngôi nhànơi ta không cất giữ những thật thà
04/05/2024

buổi chiều của một ngôi nhà
nơi ta không cất giữ những thật thà

những em bérồi sẽ lớn lênvà chúng ta đều sẽ già đi(ít nhất là theo nghĩa đen)
21/04/2024

những em bé
rồi sẽ lớn lên
và chúng ta đều sẽ già đi
(ít nhất là
theo nghĩa đen)

21/03/2024

Address

No. 978 21-8 Str
Phan Rang- Thap Cham

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Rì Rào posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share