
31/07/2025
TÂM SỰ MỘT KIẾP NGƯỜI – NỢ ĐỜI, HẬN ĐỜI
Ngày xưa, người ta gọi tôi là ông này, anh kia, chú nọ... là “người thành công”, là “người làm ăn có tiếng”.
Tôi từng có nhà lầu, xe hơi, sống giữa những cái bắt tay và nụ cười xã giao của đời.
Nhưng khi con sóng phá sản ập đến, chỉ trong chớp mắt... tôi trắng tay.
Tôi không còn gì cả.
Chỉ còn một cái xác rã rời, một tuổi già ngậm đắng,
và những tiếng réo nợ không buông tha cả trong giấc ngủ.
Tôi từng đi giúp người khác, nhưng khi tôi khổ... chẳng ai ngó lại.
Tiếng thì còn — cái danh hão từng một thời người ta tung hô.
Miếng thì hết — đến hộp cơm từ thiện cũng ngại chìa tay ra nhận.
Có ai hiểu được nỗi nhục khi tuổi xế chiều vẫn còn mang danh “con nợ”?
Cái nhục của một người từng là trụ cột, giờ trở thành gánh nặng cho vợ con.
Cái đau khi phải mượn tiền người quen... để trả cho người xa lạ.
Cái xấu hổ khi đứng giữa chợ, người ta chỉ trỏ:
“Thằng đó đó, hồi xưa giàu lắm, giờ nghèo rớt mồng tơi!”
Rồi bệnh tật cũng ập đến như muốn quật tôi ngã.
Thân xác không còn sức, tinh thần không còn nghị lực,
chỉ còn những đêm dài tự hỏi:
Còn sống để làm gì?
Sống để chịu thêm bao nhiêu uất ức nữa?
Sống để làm tội vợ con mình thêm bao lâu nữa?
Tôi đã nghĩ đến cái chết...
Không phải vì tôi yếu đuối.
Mà vì tôi kiệt sức.
Vì nợ đời quá nhiều, mà trả hoài không hết.
Vì lòng người quá lạnh, mà tôi chẳng còn ai để bám víu.
Nếu một ngày tôi rời bỏ thế gian này,
xin đừng trách tôi.
Đó không phải là chọn lựa, mà là sự buông xuôi sau bao năm oằn vai gánh chịu.
Tôi không cầu được thương hại.
Chỉ mong ai đang sống trên vinh quang, hãy nhớ:
Thịnh rồi sẽ suy.
Đừng kiêu ngạo.
Đừng xem thường kẻ trắng tay.
Vì đời vô thường lắm.
🕯 Tự sự từ một người từng có tất cả… rồi chẳng còn gì.
Hồn Ma Xứ Nẫu