25/04/2025
Hồi ức căn nhà cháy năm 1966
Memory of the House That Burned Down in 1966
www.facebook.com/HoaiNiemXuNau
www.youtube.com/
---
Bản Việt ngữ:
Mỗi khi tháng Năm về, lòng tôi lại rưng rưng nhớ về một thời tuổi thơ đầy biến động. Cái ngày ấy – ngày 27 tháng 5 năm Bính Ngọ, năm 1966 – tôi mới lên năm tuổi. Đó là một buổi trưa mùa hè oi ả, trời như thiêu như đốt.
Chiến tranh đổ về quê tôi – xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định – với những tiếng bom gầm, đạn xé. Khi ấy, má tôi và bà nội ôm tôi chạy xuống hầm trú ẩn. Má lấy chiếc áo dài trắng trùm lên người tôi, còn bà nội thì ngồi trước miệng hầm, tay quăng cát lên để ngăn lửa bén vào. Má ôm chặt tôi vào lòng, miệng không ngớt niệm danh hiệu Đức Chí Tôn cầu an.
Lửa cháy ngùn ngụt ngay trước cửa hầm. Tôi còn nhớ rõ ánh lửa hừng hực, mùi khói khét lẹt len lỏi qua từng khe áo. Chỉ đến khi thấy lửa tạm lắng xuống, má mới run rẩy ẵm tôi chạy ra suối trước nhà – một dòng suối nhỏ hiền hòa ngày nào – giờ trở thành nơi lánh nạn. Má bẻ nhánh cây lót cho tôi nằm, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Trước mắt tôi là xác con bò của chị Bốn Trường bị trúng đạn, nằm phình bụng. Một cảnh tượng kinh hoàng với một đứa trẻ lên năm.
Trong khi đó, cha và anh tôi đang tát nước ở ao gần suối. Nghe bom nổ, hai người vội núp dưới mương dẫn nước. Khi mọi thứ tạm yên, anh tôi chạy về nhà, vừa thở hổn hển vừa hỏi: “Thằng Bình đâu?” – Bình tức là tôi. Anh tôi khóc oà lên: “Má ơi, nhà cháy rồi, lấy đâu mà ở!”
Căn nhà ấy – niềm tự hào của cha má tôi – vừa mới cất xong chưa đầy một năm. Một ngôi nhà to đẹp nhất xóm Giếng Nam, cha tôi làm lúc mới 39 tuổi, má tôi 40. Đó là tài sản lớn nhất của cả đời cha má. Mái lá, khung gỗ, bộ ván lót – tất cả đều bị bom Na-pan Mỹ thiêu rụi.
Căn nhà dưới còn chưa kịp dựng xong, bộ khung gỗ cũng hóa tro. Cây cối trong vườn – cả hàng trăm cây dừa và một vườn ổi – cháy trụi. Những con gà không còn chỗ ngủ, phải nằm dưới đất. Hai con chó quanh quẩn bên hiên nhà cháy. Đêm đêm, tôi vẫn còn nghe mùi khét của tro tàn vương trong gió.
Sau đó, đêm nào má tôi cũng dẫn tôi trở về căn nhà cũ cháy đen đó, đứng giữa đống tro tàn, tay nắm tay, lặng lẽ ngắm bầu trời. Đêm nào cũng có trăng. Nhưng đó không phải trăng bình yên. Trăng ấy là ánh sáng từ đèn dù của máy bay thả xuống – lạnh lẽo và rợn ngợp như cả một bầu trời lo âu.
Tôi chưa từng được ngủ trong căn nhà mới ấy – điều khiến tôi nuối tiếc nhất đời. Vì tôi là con trai, ngủ hay tè dầm. Mà nền nhà mới bằng xi măng, nước tiểu không rút được, gây mùi. Còn nhà cũ nền đất, tè xuống là rút ngay, không bốc mùi. Má tôi kể, nếu tôi là con gái thì đã được ngủ nhà mới rồi – vì con gái tè ngay vào chậu má để sẵn dưới giường. Còn tôi tè "lung tung", không trúng chậu – thế là đành phải ngủ nhà cũ.
Tôi vẫn nhớ, sau đó má dẫn tôi về ở tạm trong một ngôi Thánh Xá tranh – nơi có Thiên Nhãn của Đạo Cao Đài. Nhìn lên con mắt to trên nóc nhà, tôi thấy yên tâm đến lạ. Từ đó, tôi ở đó cho đến khi gia đình ổn định lại.
Gần 60 năm trôi qua, tôi vẫn ước ao một ngày nào đó có thể dựng lại căn nhà ấy, ngay trên mảnh đất cũ, như một lời tri ân đến cha má tôi.
Nếu một ngày được gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, tôi sẽ nói:
“Ngài ơi, căn nhà tuổi thơ của tôi bị bom của nước ngài đánh sập. Xin hãy trả lại cho tôi một căn nhà như ngày xưa...”
Và tôi tưởng tượng ông ấy sẽ mỉm cười nói:
“Okay, okay, I will.”
---
English Version:
Every May, my heart stirs with memories of a turbulent childhood. On May 27th, 1966 (Year of the Horse), I was just five years old. It was a scorching summer noon.
War came to my village—My Tai commune, Phu My district, Binh Dinh province—with thunderous bombings and the roar of gunfire. My mother and grandmother grabbed me and rushed into a shelter. My mother draped a white long dress over me, while my grandmother sat at the entrance, flinging sand to stop the flames. My mother held me tightly, chanting the name of the Divine Being in prayer.
Flames roared at the mouth of the shelter. I still remember the intense heat and the acrid smoke seeping through my clothes. Only when the fire seemed to subside did my mother gather her courage, carry me out, and run to the stream in front of our house. She laid some branches for me to lie on and gently set me down. In front of me lay the swollen body of a cow killed by the bombing—a haunting sight for a five-year-old child.
Meanwhile, my father and brother were drawing water near the pond. When the bombing began, they hid in a water trench. Once things calmed, my brother ran home and cried out, “Where’s Binh?”—that was me. And then, “Mom! The house is gone! What will we live in now?”
That house—my parents’ pride—was just completed, the largest and finest in the village of Gieng Nam. My father was 39, my mother 23. It was their life’s biggest investment. But everything—the roof, the wood frames, the floors—was reduced to ashes by American na**lm bombs.
The lower house, still under construction, was also destroyed. The garden—hundreds of coconut trees and a guava orchard—was razed. Chickens had no place to roost, dogs wandered the ashes. At night, the scent of char still hung in the breeze.
Afterward, every night, my mother would take me back to the charred remains of our home. We stood hand in hand, staring at the sky above the ashes. There was always a moon. But not a peaceful moon—it was the artificial light of parachute flares dropped by airplanes. Cold. Ominous.
I never got to sleep in that new house—that is my greatest regret. As a boy, I wet the bed. The new cement floor didn’t absorb anything and smelled bad. The old dirt floor absorbed everything, no smell. My mother used to say, “If you were a girl, you’d have slept in the new house already”—because girls used a chamber pot neatly placed under the bed. I? I missed the pot every time.
Later, my mother brought me to stay temporarily in a thatched Cao Dai temple. Looking up at the Divine Eye on the roof, I felt strangely safe. That’s where we stayed until life settled down again.
Nearly 60 years have passed, yet I still dream of rebuilding that house on our old land—to honor my parents’ love and sacrifice.
If I ever meet President Donald Trump, I would say:
“Sir, the bombs from your country burned down the house of my childhood. Please give me back the home my parents built.”
And I imagine he would smile and say:
“Okay, okay, I will.”
---
Hoài Niệm Xứ Nẫu – Nơi lưu giữ ký ức quê hương Bình Định – Phú Yên xưa qua hình ảnh, câu chuyện, món ăn, giọng nói. Cùng trở về miền ký ức thân thương, gợi lại một thời Xứ Nẫu chưa xa.