07/09/2023
[TỚ OVERTHINKING
NHƯNG ĐỪNG VÌ VẬY MÀ XEM THƯỜNG CẢM XÚC CỦA TỚ]
"Nghĩ toàn những chuyện vớ vẩn như thế sao không thử đừng nghĩ nữa cho nhẹ đầu đi"
- Phải, chuyện dễ thế sao tớ không nghĩ ra nhỉ?
Nó dễ như cái cách cậu an ủi một người đang buồn bằng cách khuyên họ đừng buồn nữa vậy.
Mỗi người sẽ có một thế giới riêng của mình. Thế giới của tớ không giống cậu. Có thể cậu nghĩ những người như tớ thật phiền phức, cứ nghĩ quá mọi thứ lên làm gì. Đúng, tớ cũng đang cảm thấy rất phiền phức, tại sao tớ lại có một tâm hồn nhạy cảm và một đôi mắt hay ướt như vậy.
Tương tự như việc cậu đang ngồi trên một chuyến xe và tai đang đeo headphone, chỉ mình cậu có thể nghe được bên trong đấy đang gào thét như thế nào, người bên ngoài thì không.
Tớ hay thức khuya, không phải vì tớ nghiện điện thoại, đơn giản là vì tớ sợ cảm giác sau khi tắt màn hình điện thoại và tớ chỉ có một mình cùng màn đêm tĩnh lặng..nên dù cho mắt đã díu cả lại nhưng tay vẫn không rời được chiếc điện thoại cho đến khi rã rời không thể lướt được nữa.
Tớ sợ cậu tổn thương, tớ nghĩ cho cảm xúc của cậu, một câu nói vô ý của cậu cũng có thể khiến tớ suy nghĩ rất lâu. Một lời nói vô ý tớ lỡ thốt ra cũng vậy, tớ sẽ dằn vặt bản thân cả đêm vì câu nói đó, hàng vạn câu hỏi liệu cậu có giận hay buồn tớ không khi nghe những lời nói đó. Tớ hay tự trách bản thân hơn là đổ lỗi cho một ai đó dù cho họ có làm tổn thương tớ hay không.
Cậu không thể tưởng tượng được là người như tớ có thể khóc nhiều đến mức nào đâu. Tớ có thể vì những chuyện cỏn con mà khóc, vì những hành động vô ý mà đau lòng, nhưng tuyệt nhiên tớ sẽ giấu cậu, tớ không thích người khác thấy tớ yếu đuối như thế nào. Nhưng nếu cậu đã thấy rồi.. xin hãy dùng những chân thành mà ôm lấy tớ..
Có những lúc tớ chỉ muốn tạo cho mình một chiếc hộp rồi tự mình chui vào đấy, không phiền đến ai cả, tớ không muốn mớ hỗn độn quấn lấy tớ hàng đêm làm ảnh hưởng đến người ở bên cạnh tớ.
Tớ sợ lắm, sợ cảm giác bỗng dưng... không vì điều gì cả, bản thân tớ chơi vơi, một cảm giác mông lung vô hình quấn lấy tớ, tớ không thoát ra được, và cứ thế tớ bị nhấn chìm trong chính những tiêu cực của mình..
Thế giới của tớ rất nhỏ, chỉ có một tâm hồn nhạy cảm và những tổn thương tớ tự làm đau mình. Nếu cậu không thương, cũng xin đừng xem thường nó.. nó không hại cậu đâu, nó bảo vệ cậu đấy.. chỉ là.. nó không biết cách tự bảo vệ chính mình thôi..
"Một trái tim nhạy cảm là thứ tài sản bất hạnh trong cuộc sống chông chênh này"
Có thể khi viết nên được những dòng này, tớ cũng đang khóc ..
Nhưng không sao, ngoài những lúc như thế tớ vẫn rất yêu đời, tớ biết tận hưởng những buổi sớm mai khi mà tớ thức dậy, tớ rất trân quý những khoảnh khắc cùng những người yêu thương..
Vậy nên, nếu ta vô tình gặp được nhau trên đoạn đường này, chỉ xin cậu có thể dùng những chân thành để đối đãi với tớ, và những dịu dàng để ôm lấy tớ.. cậu nhé ..
_Vixi