26/07/2021
Hãy thử đoán xem hoạt động nào luôn luôn nằm trong thời gian biểu của tất cả mọi người vào mùa dịch? Cố nhiên là nấu ăn, và ăn. Nhưng nấu ăn làm sao, ăn như thế nào để ẩm thực trở thành niềm an lạc mới là điều chúng ta cần luận đến. Mùa dịch chúng ta không thể ra hàng ăn, đặt món về nhà cũng là một bất tiện. Vậy nên, ít nhất một lần trong ngày, chúng ta sẽ phải bước chân vào bếp, với những cảm hứng ngày càng vơi đi. Cũng như những điều tôi viết về việc làm vườn trước đấy, nấu ăn và ăn cũng có thể trở nên thú vị, mới mẻ hơn nếu ta đặt lòng từ bi và sự kiên nhẫn vào việc mình đang làm. Một cụm từ tôi muốn nhắc đến ở đây là “chánh niệm”, hiểu nôm na là ý thức đúng đắn được khoảnh khắc hiện tại. Xin khoan hãy dừng đọc vì cụm từ này nghe có vẻ nhà Phật nhưng tôi hoàn toàn không có ý áp đặt bất cứ ai phải ăn chay theo bất kì tôn giáo nào hay bất kì chế độ ăn nào. Có những người ăn thịt với tâm từ và lòng biết ơn, cũng như có những người ăn chay nhưng trong lòng đầy tạp niệm. Ăn uống trong chánh niệm đơn giản là khi ăn, ta biết mình đang ăn. Nghe thì đơn giản và thậm chí có phần hơi ngớ ngẩn, nhưng xin bạn hãy tạm ngưng lại vài giây để tự soi xét “Chúng ta có thực sự có mặt với bữa ăn của chúng ta không?” Trong nhịp sống đô thị hiện nay, đa nhiệm đồng nghĩa với tiết kiệm thời gian hơn, kéo theo nhiều việc được hoàn thành hơn trong ngày, dẫn đến một cuộc sống năng suất hơn. Ví dụ cho luận điểm này là rất nhiều người thường vừa ăn vừa xem phim, hoặc trả lời thư điện tử, hoặc chơi trò chơi điện tử, hoặc đọc sách, hoặc làm việc,… Nhưng chúng ta có thực sự gấp đến thế? Hãy ngồi ngay ngắn với mâm cơm của mình, tập trung vào việc ăn, cảm nhận mùi vị, hương thơm, cũng như kết cấu của các món ăn, sự kết hợp giữa chúng với nhau. Sau khi rèn luyện được cho tiến độ ăn của chúng ta chậm rãi lại, sự tập trung vào bữa ăn cao hơn, chúng ta có thể bắt đầu quán xét thêm về nguồn gốc những thực phẩm chúng ta được ăn. Hãy quán xét lại từ lúc ngũ cốc và rau củ còn là những hạt giống, vùi sâu trong đất tối mịt mù và ẩm thấp. Nhờ nắng nhờ mưa, nhờ mồ hôi nông dân đổ xuống, nhờ các sinh vật cộng sinh, hạt giống được thúc đẩy b**g ra đâm chồi nảy lộc. Còn có thêm cả những lái buôn vận chuyển lương thực từ nơi hẻo lánh xa xôi đến gần chúng ta hơn, có ông bà cha mẹ chúng ta (hoặc chính chúng ta) lao động vất vả kiếm tiền mua về những thực phẩm tươi ngon nhất, có bàn tay làm bếp khéo léo biến hóa từ nguyên liệu thô sơ thành bữa cơm ngọt lành… Ngoài ra, khi miệng ta còn phân biệt được mùi vị, thực quản ta còn nuốt trôi một cách nhẹ nhàng, dạ dày và ruột ta còn co bóp và tiêu hóa, chúng ta cũng nên gửi niềm tri ân đến chính cơ thể của mình, vì đã làm việc cật lực vận hành nuôi sống ta đến ngày hôm nay. Thậm chí, nếu như hệ tiêu hóa của chúng ta đang đau yếu, đừng hờn trách hay ghét bỏ cơ thể mình, hãy ôm ấp kiên nhẫn với những cơn đau đó, cùng nó tìm ra biện pháp khắc phục, chữa trị, và cũng đừng quên “Cảm ơn vì dù đau yếu, nhưng bạn luôn là ngôi đền vững chắc cho tâm hồn tôi nương náu.” Nếu chúng ta thực sự có mặt ở đó với bữa cơm, chúng ta sẽ nhận ra, mỗi món ăn là một điều kì diệu. Phép màu không phải là một giây búng tay có ngay sơn hào hải vị, phép màu chính là trong một món ăn đơn sơ giản dị chất chứa vô lượng thời gian và không gian để tạo ra nó. Với cách ăn uống trong chánh niệm, chúng ta sẽ dần nhận ra bản thân tiêu thụ chậm hơn lẫn ít hơn. Kết quả đến một cách vô cùng tự nhiên. Chính vì trước giờ chúng ta ăn rất vội, có khi ăn còn chẳng nhìn vào mâm cơm, nên chúng ta luôn cần rất nhiều gia vị, hoặc cần liên tục đổi mới cách chế biến, hoặc thường xuyên cảm thấy bụng no nhưng miệng vẫn chưa thỏa mãn. Đấy là chưa kể đến rất nhiều rối loạn, bệnh tật xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh này. Khi chúng ta ý thức được sự nhiệm màu trong từng món ăn, trải nghiệm ăn uống của chúng ta sẽ trọn vẹn và đủ đầy hơn.
Bổ sung thêm cho việc ăn, thì công cuộc nấu ăn cũng là một nghệ thuật. Tôi không ám chỉ đến những nghệ thuật nấu ăn dạng như tỉa rau củ hình rồng bay phượng múa hay các công thức nấu nướng ngốn hẳn cả một ngày cộng thêm hằng hà sa số những nguyên liệu linh tinh các loại. Dù gì thì chỉ là nấu ăn trong gia đình và càng bày vẽ ra thì dọn dẹp càng khổ sở nên tôi chẳng mê đắm lắm với sự rườm rà đó. Nấu ăn trong chánh niệm hướng chúng ta nhiều hơn đến việc nhận ra chất liệu nghệ thuật ngay cả khi phải làm việc với những công cụ giản dị nhất, cùng với nguyên liệu đơn sơ nhất. Thật ra khi chúng ta đã thực hành được cách ăn uống có chánh niệm thì việc chuẩn bị bữa ăn cũng theo đó mà đơn giản, mộc mạc hơn như một lẽ tự nhiên. Biết trân trọng thực phẩm hơn, chúng ta cũng sẽ tự giác trong việc sáng tạo ra mâm cơm sao cho tận dụng được những thứ còn sót lại trong tủ lạnh. Quá trình sáng tạo này vừa giúp không hoang phí thức ăn sẵn có, vừa giúp động não, xua tan sự trì trệ đầu óc do ở nhà quá nhiều. Thêm một mẹo nhỏ để không lãng phí những bộ phận vỏ, hạt, lá úa, hay nước rửa rau, nước vo gạo, là để dành chúng lại sau đó tưới và bón cho cây. Không còn là một thông tin mới mẻ, những cảnh báo về việc lạm dụng quá nhiều gia vị trong chế độ ăn phổ biến đầy trên các kênh thông tin; nhưng áp dụng được nó dường như vẫn còn là một thách thức. Vì các loại gia vị, dù là đường, muối, hay bột ngọt,… đều có tác dụng kích thích vị giác vô cùng mãnh liệt, mang cho người ăn cảm giác thỏa mãn tức thì nhưng cũng chóng vánh mau qua. Ăn chậm nhai kĩ, cảm nhận được hương vị nguyên thủy của thức ăn cải thiện vị giác chúng ta tinh tế hơn, lâu dần cũng chẳng còn cần nêm nếm quá nhiều.