13/09/2025
Maybe.. bạn đã từng có người/những người rất thân tín, có thể đến mức như người thân trong gia đình, or thật sự là vậy. Bạn tin họ đến mức “có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia”. Cho đến khi bạn bị chính người bạn rất tin quay lưng, bị bỏ rơi, cố tình không chịu hiểu khi bạn cần nhất. Cái cảm giác như bị ném xuống vực và không một ai bắt lấy, không một ai đỡ, rơi vào tận cùng của sự mất mát và phản bội.
Nhưng.. chính trong vực sâu tăm tối đó lại là lúc ánh sáng của sự giác ngộ bật lên, để bạn ngộ ra bài học vô ngã: “không phải là ta, không phải là của ta” không có cái cốt lõi, cái trường tồn, cái bất biến. Kể cả chính cái “tôi” cũng không cố định, không tồn tại một “bản ngã” vĩnh viễn bên trong mỗi người - một cái lõi cố định không đổi đến lúc chết. “Tôi” thật ra là tổ hợp của nhiều thứ luôn xoay vòng trong 1 con người: cảm xúc, suy nghĩ, ký ức, cơ thể, vai trò xã hội… tất cả tạo nên cảm giác “tôi”, và không phần nào đứng yên vĩnh viễn.
Nói cho dễ hiểu thì.. khi bạn rơi vào tận cùng của sự mất mát này và một mình chống chọi trong vực sâu tăm tối đó, chính là lúc bạn biết: “à.. hoá ra không có cái gì là bất biến. Nó xuất hiện là duyên thì đi cũng là hết duyên, mình không có quyền can thiệp vào sợi dây đó. Đến cả bản thân mình cũng luôn thay đổi để tồn tại thì làm sao đòi hỏi một cái gì đó mình không nắm được phải bất biến?”
Nhưng vô ngã không phải là hư vô. Không có gì bất biến, đến-đi là duyên nhưng không đồng nghĩa với buông xuôi tất cả. Chỉ là bạn cần học cách chấp nhận luôn có sự thay đổi và lựa chọn cách ứng xử để gieo những duyên lành mới trong hiện tại.
Nắm được quy luật đó thì.. chúc mừng bạn đã trưởng thành🥸