
28/06/2023
Một gia đình nhỏ đang dạo bước trên phố đi bộ. Chú quét rác đang làm công việc của mình. Một bạn nam đang dạo bước bên kia đường. Mọi thứ thật bình thường phải hong?
Nhưng nếu nhìn nam nam bên kia đường đang trên đường đến một buổi học nhưng vẫn đang cố gắn nhớ lại những kiến thức đã cũ vì bản thân cậu ấy không cho phép mình thất bại. Nếu sau bàn tay miệt mài quét rác ấy lại đang gánh ước mơ của người con và cả hy vọng của một gia đình thì sao? Nếu đằng sau những nụ cười hạnh phúc của người ba người mẹ dành cho đứa con lại là những giọt nước mắt hy sinh mỗi ngày chỉ mong con mình được no đủ?
Ý mình là…mỗi chúng ta đều có những câu chuyện hay để kể, nhưng không phải ai cũng được lắng nghe và thấu hiểu. Có một người bạn từng nói với mình rằng: mọi người đều có khó khăn riêng, và mọi người dù đang có vẻ “không làm gì cả” thì họ cũng đang cố gắn hết sức trong khả năng của mình rồi.
Mọi người thức dậy mỗi ngày, cố gắn làm những điều cần phải làm, không phải lúc nào cũng là điều họ muốn nhưng họ vẫn phải làm vì bản thân, vì gia đình, vì cộng đồng và đó là “vẻ đẹp của cuộc sống”.
Ở những thành phố lớn, nơi mà những thứ to đẹp, hào nhoáng sẽ chiếm trọn mọi ánh nhìn. Thì nếu chậm lại một chút, quan sát thêm một chút có lẽ chúng ta sẽ thấy những thứ rất đỗi đời thường nhưng thực sự, thật sự rất “đẹp”.