06/02/2026
“Bác mổ cẩn thận và khâu đẹp cho em nhé!”: Ấn tượng đặc biệt với bệnh nhân trẻ 39 tuổi, đối diện Ung thư Vú nhưng không hề sợ hãi
Sáng nay vào thăm cháu - một bệnh nhân đặc biệt tại Hà Nội vừa trải qua ca phẫu thuật ngày hôm qua. Nhìn ánh mắt đã nhẹ nhõm hơn nhiều, tôi chợt nhớ lại buổi tư vấn đầy cân não trước đó.
Bệnh nhân đến gặp tôi khi tuổi đời còn khá trẻ, mới 39 tuổi. Cầm trên tay kết quả siêu âm và cộng hưởng từ đều ghi dòng chữ: Nghi ngờ ung thư vú. Khi trực tiếp thăm khám lâm sàng, sờ khối u chắc và hạch nách, trong lòng tôi cũng đã tiên lượng về một kịch bản không mấy dễ dàng.
Cháu thú thật, đã tự thấy u từ một tháng trước nhưng chần chừ chưa đi khám ngay. Một tháng ấy là chuỗi ngày cháu đấu tranh tư tưởng, chuẩn bị tâm lý cho chính mình và gia đình. Từng kinh qua hai lần mổ đẻ, một lần mổ u sau phúc mạc, cháu đến gặp tôi với một thái độ rất thẳng thắn: “Bác ơi, nếu là ung thư, bác mổ và tạo hình thẩm mỹ vú ngay trong một lần cho cháu luôn nhé.”
Tôi hiểu và rất chia sẻ. Với một người phụ nữ trẻ, bộ ngực không chỉ là thẩm mỹ, mà còn là sự tự tin, là kiêu hãnh để bước tiếp. Nhưng dưới góc độ một người cầm dao mổ hơn 40 năm, tôi phải ưu tiên sự An toàn và Tính mạng của người bệnh lên hàng đầu.
Tôi giải thích cho cháu: Khối u đã khá to, lại có hạch nách. Phương án tốt nhất lúc này là làm sinh thiết tức thì ngay trong mổ. Nếu đúng là ác tính, ta cần ưu tiên mổ triệt căn trước theo phác đồ để làm sạch tế bào bệnh. Sau một hai năm, khi mọi thứ ổn định, mình tạo hình thẩm mỹ lúc đó vẫn chưa muộn, mà lại an toàn và yên tâm hơn nhiều cho sức khỏe lâu dài.
Nghe tôi giải thích, cháu nghe rất chăm chú rồi gật đầu đồng ý. Sự dứt khoát và tin tưởng ấy làm tôi thấy vững tâm hơn hẳn khi bước vào ca mổ.
Trước khi thuốc mê ngấm dần, người bệnh còn nhìn tôi nhắn gửi một câu rất "đời", rất phụ nữ: “Bác mổ cẩn thận và khâu đẹp cho cháu nhé!”
Tôi trả lời: “Tất nhiên rồi, cháu yên tâm!”
Với bác sĩ chúng tôi, đó không chỉ là một đường khâu cho đẹp về mặt thẩm mỹ, mà đó là sự tôn trọng dành cho người bệnh đã đặt trọn niềm tin vào mình. Khi bệnh nhân đã hiểu và quyết tâm, người bác sĩ cũng vững tay hơn.
Ca mổ diễn ra suôn sẻ. Hôm nay gặp lại, thấy cháu tỉnh táo, ánh mắt đã vơi đi gánh nặng, tôi biết mình và người bệnh đã đi đúng hướng. Chặng đường phía trước có thể còn những đợt điều trị bổ trợ, còn nhiều thử thách, nhưng tôi đã dặn cháu rồi: Cháu không đơn độc.
Hạnh phúc của người thầy thuốc đôi khi chỉ giản dị như thế: Được đồng hành cùng bệnh nhân từ những quyết định khó khăn nhất, cho đến khi họ yên tâm mỉm cười bước tiếp.
Chúc cháu mọi điều tốt lành!
TS.BS Vũ Hải