10/09/2025
Nếu bạn chọn sinh con để con báo đáp, phụng dưỡng tuổi già thì con sẽ trở thành con nợ của bạn, nhưng nếu bạn sinh con vì yêu thương và dạy dỗ con, thì con sẽ tự nguyện hiếu thảo và trở thành niềm tự hào.
Tình mẫu tử vốn thiêng liêng, nhưng đừng biến nó thành một chiếc búa giáng xuống đời con cái. Không ít những người bố mẹ ngoài kia hay kể công, luôn đay nghiến con mình rằng: “ Bố Mẹ đã nuôi con khổ cực biết bao, nên con phải báo đáp bố mẹ suốt đời.”
Thực ra, việc nuôi con xuất phát từ tình thương, chứ không phải để ghi chép thành món nợ rồi một ngày nào đó mang ra để đòi. Bạn chọn sinh con ra, xin hãy có trách nhiệm. Bởi lẽ, làm bố mẹ là một sự dấn thân chứ không phải một cuộc mặc cả. Con trẻ không đòi hỏi bạn phải sinh chúng ra, cũng không có quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng cha mẹ có quyền chọn cách nuôi dạy và yêu thương.
Chính vì những suy nghĩ thiển cận đó mà không ít người bố mẹ làm khổ con mình, làm khổ con dâu, cháu nội. Những cuộc hôn nhân không còn là sự lựa chọn người bạn đời, mà giống như ký vào một hợp đồng trả nợ bố mẹ.
Cưới chồng không phải là cưới một món nợ, yêu một người không phải là để bù đắp, và hạnh phúc không nên gắn liền với cảm giác tội lỗi. Người phụ nữ bước vào hôn nhân vốn mang theo bao ước mơ về mái ấm, về sự đồng hành cùng người bạn đời. Nhưng thay vì được đón nhận bằng sự tin tưởng và trân trọng, họ lại phải đối diện với những ánh mắt dò xét, những lời nhắc nhở về nghĩa vụ trả nợ thay chồng. Có khi, chưa kịp xây dựng hạnh phúc riêng, họ đã bị xem như một phần trong bản hợp đồng vô hình: phải phụng sự, phải đền đáp, phải chứng minh giá trị của mình trước gia đình chồng.
Người ta thường nói con dâu cũng là con, nhưng trên thực tế, nhiều người con dâu không được yêu thương như thế. Họ bị so sánh, bị ràng buộc, thậm chí bị xem như công cụ để hoàn tất trách nhiệm mà người con trai chưa làm trọn. Khi tình mẫu tử đã biến thành gánh nặng, thì tình cảm bố mẹ chồng nàng dâu càng dễ biến thành cuộc chiến, thay vì là sự sẻ chia, nâng đỡ.
Một mái nhà chỉ thật sự có hạnh phúc khi mọi thành viên được sống trong tình thương chứ không phải trong cảm giác mắc nợ. Con dâu không cần sự ưu ái quá mức, cũng không cần những lời khen hoa mỹ, mà chỉ cần được nhìn nhận như một con người có giá trị, có lòng hiếu thảo bằng sự tự nguyện, chứ không phải bằng sự ép buộc. Khi người bố mẹ biết buông bỏ cái tôi, biết yêu con trai và con dâu bằng sự bao dung, thì chính lúc ấy gia đình mới có thể trở thành nơi chốn bình yên chứ không phải là gánh nặng tinh thần cho bất kỳ ai.
Đáng buồn thay, tình thương vốn dĩ phải được tuôn chảy tự nhiên lại bị biến thành một thứ vũ khí tinh thần, ép buộc và trói buộc, khiến những đứa con phải gánh trên vai một món nợ vô hình mà không ai dạy cách buông xuống.
Vậy thử hỏi, tình yêu đích thực có bao giờ cần được đong đếm, ghi sổ công lao, hay áp đặt lên cuộc đời của một con người?