11/04/2025
"Con không ở mãi trong vòng tay mình đâu, bố mẹ ạ..."
Ngày con còn nhỏ, bố mẹ là cả bầu trời.
Một cái ôm là đủ xoa dịu mọi nỗi buồn.
Một ánh nhìn là đủ khiến đôi mắt thơ ngây sáng rỡ.
Nhưng... cái “cả bầu trời” ấy, chỉ kéo dài vỏn vẹn vài năm đầu đời.
📱 Bố mẹ có cả đời để cầm điện thoại, để vuốt màn hình xem thêm vài tin tức, vài video, vài lần mỉm cười với thế giới ảo.
📺 Cũng có cả đời để ngồi trước tivi, trước máy tính, trước vô vàn công việc tưởng chừng “phải làm ngay”.
🌸 Nhưng thời gian có thể ôm con vào lòng, ngắm con say giấc, nghe con ê a những âm thanh đầu đời… lại ngắn lắm.
Chỉ khoảng 5 năm đầu đời là con còn chịu nằm gọn trong lòng.
Sau đó, con lớn lên, bận rộn với lớp học, bè bạn, thế giới riêng...
Và rồi một ngày, con không còn cần bố mẹ ru ngủ nữa.
Không còn háo hức khoe một bức tranh nguệch ngoạc.
Không còn đòi bố mẹ bế mỗi khi buồn.
⌛️ 18 năm – là thời gian để bố mẹ thấy con lớn lên từng ngày.
Sau đó, thời gian nhìn thấy con sẽ chỉ còn tính bằng… số lần con về nhà.
Chúng ta nghĩ còn nhiều thời gian, nhưng thật ra, mọi khoảnh khắc đang lặng lẽ trôi đi không trở lại.
💞 Vậy nên…
Nếu hôm nay con đòi ngồi lên người để chơi… cứ cho con ngồi.
Nếu con vòi kể thêm một câu chuyện… cứ kể thêm một lần.
Nếu con chạy tới đòi bố mẹ ôm… xin đừng từ chối.
Vì mai này, khi muốn ôm con, có thể bạn sẽ chỉ ôm một chiếc áo đồng phục phẳng phiu để lại trên sofa...
🌷 Trẻ con lớn nhanh lắm.
Còn bố mẹ – đôi khi lại chậm nhận ra điều đó nhất.
Hãy nhìn con bằng đôi mắt đầy biết ơn.
Hãy ôm con bằng vòng tay biết rằng không gì là mãi mãi.
– Vì một ngày nào đó, ta sẽ thấy chính mình là người đi theo con, đứng xa xa phía sau...
chỉ mong được nghe con gọi lại hai tiếng:
“Bố mẹ ơi…”
Nguồn : sưu tầm