01/10/2021
Ngày đầu bước chân tới Hà Nội, mọi thứ to, đẹp và ngỡ ngàng trong tôi. Cảm giác xa hoa, tập nập, vội vã của thủ đô là những gì một người con miền núi như tôi cảm nhận được. Khi được hỏi “Em quê ở đâu” tôi liền trả lời với tâm thế và giọng điệu đầy hãnh diện “Em quê Sơn La ạ” để rồi nhận lại là ánh mắt đầy nghi hoặc và những câu hỏi đầy tò mò “thế trên đấy có điện không? Đi học cưỡi ngựa hay đi bộ? Xuống Hà Nội mất mấy ngày đường?”.
Cảm xúc trong tôi trùng xuống như tảng đá đè nơi lồng ngực, Sơn La nghèo đến vậy sao, mọi người chưa biết về Sơn La của mình à. Từ những ánh mắt, những câu hỏi dần làm tôi tự ti vì mình là NGƯỜI MIỀN NÚI.
Thời gian trôi qua, 04 năm ở Hà Nội đủ làm tôi hiểu cảm giác xô bồ, tấp nập của thành thị không phải là nơi dành cho mình. Quê hương là nơi người ta luôn nghĩ về khi đã đi, đã mỏi. Nơi thành thị xa hoa đó không có những con người thân thiện như quê hương tôi, không có bếp lửa bập bùng đông ấm ngồi bên nhau nhâm nhi miếng thịt gác bếp, nâng chén rượu chúc nhau sức khỏe, an lành cứ vô tư khề khà quên đi những bận rộn.
Đúng thật, mỗi mảnh đất luôn cho ta những ấn tượng riêng, những cảm nhận và nét đẹp riêng của nó. Nhưng sau chuỗi ngày mệt mỏi nơi chốn thành đô hoa lệ có khi nào bạn muốn lên Sơn La tận hưởng hương sắc đại ngàn hoặc nhâm nhi chút vị cay, nồng, bếp khói của Sơn La thì nhấc máy lên liên hệ cho tôi nhé. Tuy không thể truyền tải được hết cái hay cái đẹp cái tinh túy của vùng đất Tây Bắc nhưng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mới qua từng sản phẩm của “Ẩm thực dân tộc Thái Sơn La”
Yêu Thương.