
07/03/2023
Sau khi bỏ thân mạng này đời sống của mình như thế nào? Chuyện này người bình thường không thấy, cho nên có nói một số người cũng không tin. Nhưng đối với người có con mắt vượt qua tầng vật lý thì điều này họ thấy rất rõ.
Khi sắp trút hơi thở cuối cùng là giây phút bức ngặt nhất. Toàn thân đau đớn như như bị xay bị nghiền, sự đau đớn kinh hoàng như hàng tỷ tỷ mũi nhọn đâm xoáy vào từng lỗ chân lông. Đó là lúc tứ đại sắp sửa phân ly. Nội tâm xáo trộn rối loạn bức bách khổ não vô cùng. Nếu mình chấp nhận xả bỏ thân không luyến tiếc thì trút hơi thở cuối cùng một cách nhẹ nhàng. Nhưng nếu trong lòng còn chấp thủ không muốn rời thân, ái luyến con cái, vợ chồng, của cải... hay có những điều trong lòng còn gút mắc chưa buông bỏ được thì cơ thể và tâm hồn bị dằn vặt bức bách khổ sở, sống không được mà chết cũng không yên, những người này gọi là chết khó.
Nhưng dù có tham luyến trần gian, muốn tồn tại lâu hơn cũng không thể được, thọ mạng hết thì bắt buộc phải lìa đời. Lúc đó Gió Nghiệp tối đen bắt đầu hiện ra. Gió Nghiệp này dữ dội kinh hoàng như một cơn lốc lớn kinh khủng nó cuốn thần thức mình đi mà không có một năng lực gì ngăn cản được. Khi đó mình sợ hãi kinh hoàng bỏ chạy mà không biết chạy đi đâu, khi sực tỉnh lại thì mình đã ở trong thai trâu bụng ngựa. Cho nên con đường sanh tử này rất đáng sợ.
Nếu những người ở giai đoạn cuối đời trước đó 5 năm hoặc 10 năm mà biết được Phật pháp thì quá tuyệt vời cho họ. Vì khi biết đến Phật pháp là biết ăn năn sám hối những tội mình đã làm. Ăn năn sám hối những nghiệp ác cũ thì tâm mình được nhẹ nhàng thanh thoát những ngày cuối đời, như vậy mình sẽ không bị gió nghiệp đen tối này cuốn mình đi.
Những người có qủa báo thiện nghiệp hoặc nghiệp nhẹ thì sau khi chết, gió lành hiện ra đưa họ đến những cánh đồng mênh mông, những cảnh giới nhẹ nhàng siêu thoát. Còn những người có qủa báo ác, hàng ngày tạo ác thì sau khi chết có gió nghiệp đen tối cuốn hút họ đi và cảnh giới khủng khiếp kinh hoàng hiện ra mình không thể tưởng tượng nổi , vô cùng đáng sợ ...cho nên không thể nói là không tu.
Chúng ta phải ý thức được Thiện Ác nhân quả mà chuẩn bị hành trang cho cuộc đời kế tiếp của mình. Thời gian không chờ đợi ai hết. Nhất là những người lớn tuổi, ai chưa quy y Tam Bảo thì phải mau mau quy y Tam Bảo và giữ tâm lành hướng Phật cho đến phút lâm chung thì tuyệt vời. Con cháu hiểu đạo nên khuyên họ phải tập xả ly, tập thương yêu tha thứ và làm những việc lành. Tuyệt đối là đừng để trong lòng họ còn những tâm oán hận thù hằn trách móc...Bằng bất cứ mọi giá phải làm sao cho họ được xả ly, hoan hỷ nhẹ nhàng. Phải thương yêu tôn kính quý mến họ, chìu họ ... để tâm họ lúc nào cũng vui vẻ an ổn, hiền thiện, không vướng bận... Thì khi chết họ sẽ đi con đường lành. Còn tâm hiền thiện không có thì chắc chắn họ sẽ không thể sanh vào cõi lành được.
Chúng ta không thể coi thường việc Quy Y Tam Bảo được đâu. Vì sau khi chết cảnh giới của người đã Quy Y và không Quy Y là hai cảnh giới rất rõ ràng khác nhau như một trời một vực. Người chết mà được Quy Y Tam Bảo rồi, khi đó họ được ở trong ngôi nhà Tam Bảo chở che họ thật sự. Đó là ngôi nhà tâm linh bình an nương tựa vững chắc nhất cho tinh thần của họ khi mọi thứ đã thực sự xa lìa. Khi chết người thân sẽ xa lìa, tình cảm, tiền của vật chất.. tất cả đều xa lìa. Chúng ta ra đi bằng hai bàn tay trắng và cái duy nhất mà mình mang theo là nghiệp Thiện Ác của chính mình. Cho nên thoát khỏi thân vật chất này sẽ có một ngôi nhà Tam Bảo che chở bảo bọc cho mình thật sự nếu mình đã được Quy Y. Mình sẽ được tự do lui tới các đạo tràng tiếp tục học Phật Pháp nghe kinh và thăng tiến tâm linh. Ở trong cảnh giới này cũng có các vị Bồ tát đệ tử của Đức Phật tiếp tục giáo hoá. Nếu ai tin hiểu đạo Phật mà gia đình có người thân mất thì nên thỉnh quý thầy làm lễ Quy Y cho họ. Họ sẽ vui sướng và cảm ơn mình rất nhiều vì đây là chỗ nương tựa duy nhất của họ.
Còn người không Quy Y Tam Bảo thì họ sẽ bị đẩy ra một cảnh giới khác, bơ vơ không nhà không cửa , không chỗ nương tựa... lạnh lẽo cô đơn...cứ bị gió nghiệp cuốn trôi bất định mà không biết sẽ đi đâu về đâu, tâm hồn mờ mịt bấn loạn kinh khủng rất đáng thương, lang thang đói khát. Có chùa cũng không thể vào, không thể nghe được những lời Phật pháp nên không thể tu tập những tâm thiện lành để được thăng tiến tâm linh. Tâm hồn mờ mịt và tiếp tục đi theo nghiệp đã tạo của mình.
Chúng ta phải hiểu rõ như vậy để biết rằng những người đã quy y Tam Bảo và được tu học theo Phật Pháp là một phước duyên rất lớn phải biết tự tôn trọng giữ gìn. Muốn không bị Gió Nghiệp lúc lâm chung cuốn mình đi thì ngay bây giờ mình phải tu tập thiền định hoặc niệm Phật. Làm sao phải đủ định lực để không bị cảnh hiện tại chuyển động tâm mình thì hy vọng lúc lâm chung chúng ta trụ vững trong Thiền định hoặc trụ vững trong câu niệm Phật mà không bị Gió Nghiệp cuốn.
Cho nên chết không có gì đáng sợ nếu chúng ta đã chuẩn bị hành trang sẵn cho mình. Nếu không có tội báo thì khi rời bỏ thân xác này chúng ta được nhẹ nhàng thanh thoát tự do không còn bị vướng kẹt trong thân xác nặng nề này nữa . Và chúng ta sẽ đón nhận một cảnh giới khác mới mẻ vui tươi phiêu bồng, sung sướng hơn, hạnh phúc an lạc hơn tuỳ theo phước báo và trí tuệ của mình.